có những ngày như thế
cảnh báo: siu chẻ châu
ai nghiêm túc cân nhắc ạ !!!
----
"anh ngủ chưa?"
"rồi, sao thế?"
"hong gì cả, anh ngủ mơ thấy em nho"
trương chiêu khẽ bật cười khiến trịnh vĩnh khang đỏ ửng cả mặt. trông em bây giờ có khác gì trái cà đâu chứ. những đêm dài mùa hạ, trương chiêu và trịnh vĩnh khang chợt nghĩ, làm sao họ có thể tìm thấy nhau giữa chốn nhân gian này được hay thế, và rằng, tại sao hai thằng nhóc đấu đá nhau mỗi ngày trên lớp học sao tự dưng quay sang thích nhau vậy???
—
trương chiêu hơn trịnh vĩnh khang hai tuổi, ai cũng biết, thế nhưng anh đi học muộn so với các bạn cùng trang lứa tận hai năm thì giờ mới kể. hai cậu nhóc chạm mắt nhau từ khi vừa nhận lớp, lúc ấy còn ngây ngô chẳng để ý gì, thế mà vài năm sau, từ thầy cô cho đến bạn bè ai cũng đã quen mắt cảnh trịnh vĩnh khang đấu đá nhau như chó với mèo.
trịnh vĩnh khang dĩ nhiên so đo với trương chiêu với cái lý do ai cũng đoán được, như mấy motip phim học đường mà mẹ nó luôn luôn sẵn sàng gác chân ăn bắp xem lúc 8h tối - là chuyện thành tích. mẹ trịnh vĩnh khang cũng không ngờ có ngày con trai mẹ cũng được đóng vai chính đâu. cuối những năm học, khi mà giáo viên úp úp mở mở bảo rằng lớp có hai bạn đồng hạng nhất, các bạn học liền biết ngay hai nhân vật đó là ai, lại chẳng lạ quá, lại còn bảo giáo viên chủ nhiệm đừng giấu làm gì, tốn công vô ích.
mà trương chiêu ngồi đằng đông cười khẩy thì trịnh vĩnh khang cũng chẳng vừa mà khiêu khích vài câu. như hai thằng trẻ trâu mới lớn, nhưng mà đây là phiên bản học thức.
nhà hai đứa gần nhau. trương chiêu cũng đéo có ngờ, mẹ của cái thằng nhóc choi choi ấy mà lại là bạn thân của mẹ mình. trương chiêu nhớ rõ cái nhìn ngơ ngác của nó khi đứng trước nhà mình, mà dám chắc bây giờ vẻ mặt của anh cũng không khác nó là mấy đâu. và rồi khi được người lớn nói cho, thì trương chiêu mới chậc lưỡi, giả giả vờ vờ ngồi "giao lưu" với "sinh vật" choi choi trong ánh mắt khinh bỉ của trịnh vĩnh khang.
hai thằng nhóc tràn đầy hoài bão ấy, cứ thế cạnh nhau mà trưởng thành.
—
ấy là một năm lớp 8, trương chiêu trước khi đi học thêm liền vội bật điện thoại gửi cho trịnh vĩnh khang một chiếc icon, không muốn cắt mạch cảm xúc của em nhỏ, anh liền bảo em cứ kể hết, mình về sẽ xem sau. trịnh vĩnh khang cũng vui vẻ đáp lời rồi ngồi nhắn liên tục không ngắt.
kể nghe thì có vẻ là kì lạ, mắc gì hai thằng nhóc chí chóe với nhau không ngừng ấy lại đột nhiên tình cảm dữ vậy?
trịnh vĩnh khang cũng thắc mắc y chang. nói hai đứa ganh đua nhau vậy thôi, chứ trịnh vĩnh khang và trương chiêu trên lớp đối với nhau còn ngại ngùng hơn gái mới lớn. nãy giờ chắc ngôn tình cũng đủ, mỗi cái trịnh vĩnh khang và trương chiêu không phải loại người sẽ chơi với mấy đứa nhóc hàng xóm, vậy nên mặc kệ việc mẹ của hai đứa thân đến đâu, cả hai vẫn luôn có một khoảng cách vô hình.
lần đầu trương chiêu nhắn cho trương chiêu là một tối thứ năm, yêu cầu em phải nộp bài tập sinh học cho giáo viên, nếu không sẽ thiếu điểm. trương chiêu là lớp trưởng, mà trịnh vĩnh khang lại là tổ trưởng. lớp trưởng thì phải sợ tổ trưởng, lẽ thường, mỗi cái em không phải tổ trưởng tổ anh, nhưng mà được cái bạn thân em là người ấy, vạn thuận chi.
hai thằng con trai nhắn tin cho nhau vì bài tập, thế mà không hiểu sao lại ngại ngùng ghê gớm. mà cũng chẳng biết từ lúc nào, đêm nào hai đứa cũng hỏi bài, không có bài thì cũng kiếm chuyện để hỏi, không nhắn là chịu không được. rõ ràng sáng nào cũng chạm mặt nhau, thế mà ngại cái gì không biết, không chịu nói chuyện, chỉ thích nhắn tin cơ.
chuyện của mấy tháng trước rồi, giờ thì hai đứa chuyển sang giai đoạn mới:
mập mờ.
rõ vậy, khó hiểu mấy đứa con nít. trương chiêu và trịnh vĩnh khang đều bật đèn xanh, thế mà cả hai đều nghi ngại. úp mở về nhau, tín hiệu rõ như ban ngày, có mù mới không thấy được. trịnh vĩnh khang dĩ nhiên không phải là một đứa nhóc kiên nhẫn, thậm chí em còn nghĩ hay mình tỏ tình mẹ luôn cho xong. thế mà mập mờ lại hoàn mập mờ.
—
bài học sau mười mấy năm cuộc đời của trịnh vĩnh khang: đừng bao giờ mập mờ với ai cả.
vì mập mờ mãi thì cũng mất chứ sao.
—
hai đứa học cuối cấp, thời gian còn nhanh hơn chó chạy ngoài đường. trịnh vĩnh khang lâu lâu lại thở dài, chuyện là trương chiêu gần đây lại đi học thêm ở một trung tâm tiếng anh, và ở đó, lại có một bạn crush trương chiêu.
ngặt nỗi, bạn đó học đội tuyển văn, cùng đội tuyển với trịnh vĩnh khang chứ sao.
có ngu mới nhận mình thích trương chiêu, trịnh vĩnh khang đã nghĩ như thế. và giờ thì em hối hận bỏ mẹ ra đây. thằng nhóc đội tuyển toán đang đi hướng tây, trò chuyện với con nhỏ đó, khiến trịnh vĩnh khang hận không thể tách cả hai đứa nó ra đây.
nói đi cũng phải nói lại, cả hai đứa đều chẳng phải là kiểu người "thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn", ăn mà nhục quá thì thà nhịn luôn. mà bạn nữ ấy, thậm chí còn vô tư nhắn cho trịnh vĩnh khang về mối quan hệ của bạn và trương chiêu, khiến trịnh vĩnh khang nghiến răng muốn block luôn cho xong.
chuyện cũng không quá khó hiểu. trịnh vĩnh khang cái tôi cao hơn cái thân. làm gì không làm lại đi nghịch ngu giúp bạn nữ ấy tán trương chiêu. nghe rõ vô lí, nhưng mà sự thật vốn luôn kì quặc như vậy. mà trương chiêu, cũng như bao đứa khác, crush của mình giúp đứa khác tán mình, giận trịnh vĩnh khang luôn.
không thể tha thứ được !!!
—
tình hình bây giờ là, trịnh vĩnh khang đang lụy người thậm chí còn không là gì của mình.
thuận chi chán nản chọc má trịnh vĩnh khang, nhưng cũng không được nghe tiếng quát như thường lệ của thằng bạn. em đã nghĩ về trương chiêu và bạn nữ kia cả tuần trời rồi, còn nhắn tin hỏi trương chiêu sự thật cho ra lẽ nữa, thế mà trương chiêu chẳng nói năng gì. còn block luôn trịnh vĩnh khang luôn mới ghê. đến lúc em thấy màn hình hiển thị "không thể liên lạc với người dùng này" thì trịnh vĩnh khang mới sửng sốt một lúc lâu. đập điện thoại cái bẹp xuống giường, miệng không ngừng mắng cái đồ mặt lạnh kia.
một tuần gặp mặt nhau hết bảy ngày, một tháng hết ba mươi ngày, trịnh vĩnh khang muốn trốn cũng trốn đằng trời. vậy nên, trịnh vĩnh khang giờ đây có thể tự tin giới thiệu bản thân trong một cương vị mới, người chứng kiến cảnh hai đứa kia mập mờ. hai đứa mà ai cũng biết là ai.
chán bỏ xừ, em không thích, nhìn gai mắt muốn chết. thế mà duyên trời định hay sao đó mà lịch học của đội toán và đội văn cứ xếp trùng hoài, nhìn mặt trên lớp buổi sáng chưa đủ, ông trời còn hành trịnh vĩnh khang gặp mặt trương chiêu cả buổi chiều cơ.
nhưng mà các bạn học, ai cũng đẩy thuyền hai đứa kia cơ, trịnh vĩnh khang nghe thấy cũng chỉ cố cười hùa, cứ bí xị mãi ra thì người ta lại bảo mình lụy, mất hết cả giá.
chuyện cứ thế mà vài tháng. xa là nhớ chứ sao. rồi thì trịnh vĩnh khang cũng chấp nhận sự thật rằng, em nhớ người ta thật, vô cùng luôn đấy. trịnh vĩnh khang có một thói quen, em thường viết lách, đem tâm trạng của mình mà gửi gắm vào từng con chữ, thế nên từ ngày trương chiêu mặt lạnh ấy chiến tranh lạnh với em, trịnh vĩnh khang nghĩ chắc mình cũng xuất bản ra được một cuốn sách viết về người ta rồi đó.
vậy đó, mà thuận chi bảo lụy là giận.
—
nhưng suy cho cùng thì, đâu ai có thể giận nhau mãi.
giận thì giận nhưng ngày nào cũng gặp mặt, thành ra mỗi lần như vậy cả hai đứa đều im lặng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. thậm chí có vài lần trịnh vĩnh khang tưởng chừng mình hoa mắt, em cứ có cảm giác ai nhìn mình từ đằng xa, thế mà quay đi quay lại cũng chẳng thấy ai.
thuận chi bảo, mối quan hệ giữa trịnh vĩnh khang và trương chiêu đúng là kì quặc. làm gì có ai thản nhiên như hai đứa nó đâu.
sau này, em mới biết được rằng, khi đó mắt mình chẳng nhầm, mà đơn giản chỉ là lý trí em muốn chối bỏ điều ấy thôi.
—
trương chiêu và trịnh vĩnh khang tạm biệt nhau vào một ngày mưa lớn. bà của trịnh vĩnh khang hay bảo rằng, mưa đầu hạ luôn là cơn mưa đẹp nhất. thế mà giờ đây, trịnh vĩnh khang lại đứng ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống, tâm trạng cũng chùng xuống theo. em chẳng thể xóa khỏi đầu mình lời tạm biệt của trương chiêu ba tiếng trước.
trịnh vĩnh khang đã tưởng tượng về khung cảnh ấy hàng trăm lần, vắt óc suy nghĩ xem mình sẽ ứng xử ra sao nếu trương chiêu thật sự muốn chia tay mình. thế mà em vẫn không thể lường được, rằng chia tay một người hóa ra lại đớn đau đến thế.
khoảnh khắc trương chiêu ký lên áo của trịnh vĩnh khang, em thậm chí còn chẳng dám tin, lần cuối được nhìn thấy nét chữ này rồi. cho đến mãi sau này, trịnh vĩnh khang vẫn luôn ngắm nhìn chữ ký và câu chúc của người ấy, làm động lực mà tiến lên phía trước.
chia tay là gì nhỉ? là không thể gặp mặt trương chiêu, không thể trò chuyện cùng trương chiêu, không được ngắm nụ cười của anh. thế giới nhỏ bé trong tâm trí của trịnh vĩnh khang, trương chiêu đã chiếm gần hết.
—
những ngày hạ sau vẫn ngập tràn thổn thức.
nhưng rồi cũng sẽ đến ngày em có thể quên đi hết thảy cái nắng bỏng rát của mùa hạ ngày hôm ấy, chỉ cần em đủ kiên cường.
trịnh vĩnh khang sau này vẫn hay nghĩ về những ngày xưa cũ ấy, một thời đã đi qua dưới ánh nắng mùa hạ đầy nuối tiếc.
—
có bao giờ, tình yêu trở lại lần hai?
em chẳng còn những mộng mơ thuở đầu, tiếc nuối thay những lần đôi ta mộng mơ, bên nhau chẳng nghi hoặc điều gì. em có mơ thấy, nắng hạ đã lên đến đỉnh đầu, soi chiếu vào mảnh tình, giờ đây đã chẳng còn vẹn nguyên. và em có nghe chăng, lòng anh đã thôi bồi hồi những ngày mình gặp nhau, đôi lần mình ngỡ tình yêu vẫn còn, giữa hai người vốn không là của nhau.
mùa hạ không là mùa đau, mùa hạ là mùa những người yêu làm đau nhau. và dẫu cho, em luôn khao khát về hương vị ấy, thì trăm lần như một, em vẫn sẽ mắc kẹt dưới bóng hạ đầu tiên của chúng ta.
nỗi nhớ khôn nguôi, vùi lòng ta vào khúc ca buồn, để lòng mình dấy lên những hoài niệm thổn thức. cây cối đã ngả rạp dưới ánh nắng thiêu đốt da thịt, tình cờ thay, tình ta cũng chẳng mạnh mẽ đến thế.
_
và có bao giờ, em nghĩ về mùa hạ của đôi ta?
em đã hết hay chưa, yêu những ngày đã cũ. và có còn hay không, nhớ về mùa yêu năm ấy.
còn anh, anh vẫn sẽ hứa với mùa hạ năm ấy, nhưng sẽ không còn yêu những gì thuộc về em.
----
ngồi sảng sảng cái viết ra cái nì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro