Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Trung (3)

Vừa đến trường Hà Lạc Lạc đã vội vội vàng vàng chào tạm biệt Yên Hủ Gia rồi phi thẳng lên lớp. Không giống lớp A thời gian được sắp xếp tương đối tự do, lớp F trước giờ học đều vào sớm để chuẩn bị bài, nếu không chạy Hà Lạc Lạc sẽ muộn học mất.

Lạc Lạc đến lớp cũng vừa lúc thầy Tô bắt đầu giảng bài, thầy chỉ liếc cậu một cái ra hiệu vào chỗ ngồi, còn Trạch Tiêu Văn lại đang đứng ngồi không yên, khuôn mặt đỏ bừng vì không thể hỏi chuyện Hà Lạc Lạc. Đỗ Dục thấy thế liền rất lo lắng, còn sờ sờ trán Trạch Tiêu Văn xem có sốt không.

Buổi đọc bài sáng rất nhanh đã kết thúc, ngoài phòng học bỗng xảy ra một cuộc náo loạn, cùng lúc đó thầy Tô xách một chiếc túi như hộp cơm tiến vào lớp. Hà Lạc Lạc đang tập trung đọc sách, nghe được tiếng huyên náo phía ngoài chỉ thản nhiên liếc qua một chút chứ không bèn để tâm, cho đến khi thầy Tô dừng lại trước bàn cậu.

Hà Lạc Lạc đầu đầy dấu ??? ngước lên nhìn thầy Tô.

"Bạn Yên Hủ Gia lớp A nhờ thầy đưa cái này cho em, nói sáng nay em đi vội quá không kịp ăn sáng, nhắc em đến giờ giải lao nhớ ăn đầy đủ." Thầy Tô vừa cười vừa nói, cũng không cố gắng đè thấp thanh âm khiến toàn bộ mọi người đều nghe rõ từng từ một, không gian bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Trạch Tiêu Văn còn kinh ngạc tới mức muốn véo đùi mình kiểm chứng, lại lập tức bị Đỗ Dục ngăn cản, chứ đừng nói đến những bạn học không thân thiết lắm với Hà Lạc Lạc đang nhìn chòng chọc vào cậu.

Hà Lạc Lạc ngơ ngác cầm lấy bữa sáng, đúng là vì vội quá nên cậu quên không cầm theo thật, nhưng sáng nào Đỗ Dục cũng mua luôn cả phần cậu nữa nên Hà Lạc Lạc liền bỏ chuyện này ra sau đầu.

Cậu nào ngờ đến Yên Hủ Gia còn mang đến tận cửa lớp cho cậu, thậm chí còn nhờ thầy giáo mang vào.

Tiết học sáng kết thúc, ngay khi thầy Tô vừa rời khỏi, lớp học lập tức bùng nổ.

"Tao thấy rồi! Lúc đó tao ngồi ngay cửa! Tao nhìn thấy Yên Hủ Gia bằng xương bằng thịt! Quá đẹp trai đi, quá đẹp trai, quá đẹp trai...!"

"Mày đặt trọng tâm sai chỗ rồi, quan trọng là cậu ta! Tới! Đưa bữa sáng cho Lạc Lạc!"

"AAAAA thật hâm mộ quá đi! Yên Hủ Gia vì sao không mang bữa sáng cho tao cơ chứ!!!"

"Không phải tao cố ý làm mày thất vọng, nhưng mày nhìn lại mày xem có đẹp bằng một phần mười Hà Lạc Lạc không..."

"Đúng là không so được, tao xin dừng cuộc chơi."

Lúc này Trạch Tiêu Văn đang nắm vai Hà Lạc Lạc điên cuồng lắc: "Hà Lạc Lạc, nếu mày còn coi anh là bạn thì mau mau mang ngọn nguồn câu chuyện kể ra đây! Nếu không, anh và Đỗ Dục sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày! Đúng không Đỗ Dục?!"

Đỗ Dục theo phản xạ gật gật đầu hưởng ứng.

Hà Lạc Lạc bất lực nhìn Trạch Tiêu Văn, thành thành thật thật mang mọi chuyện kể từ đầu đến cuối.

Chim cánh cụt nhỏ sau khi hiểu rõ sự tình lập tức bày ra vẻ thất vọng: "Haizzz... anh còn tưởng chúng mày yêu nhau rồi về sống chung rồi."

Hà Lạc Lạc trợn mắt: "Trạch Tiêu Văn, não rất quan trọng, em hy vọng anh cũng có thứ đó."

Trạch Tiêu Văn tủi thân rồi, quay ra làm nũng với Đỗ Dục: "Xem kìa, nó mắng tớ."

Không đợi để bị Đỗ Dục nhét cho một đống cơm chó, lần này Hà Lạc Lạc nhanh trí cầm chai nước đứng dậy: "Không cần đâu. Em đi đây. Em đi lấy nước."

Lúc này ở đầu dãy bên kia, lớp A cũng trong trạng thái nổ tung.

"Diêu Sâm nói với tao Yên Hủ Gia tự mình mang bữa sáng đến cho Hà Lạc Lạc..." Trương Nhan Tề vừa tám chuyện với Hạ Chi Quang vừa đổ nước nóng vào bình để pha trà táo đỏ cho Châu Chấn Nam.

Hạ Chi Quang vẻ mặt không nhịn nổi: "Vậy mà Lục Tư Hằng không cho em mang đồ ăn sáng cho anh ấy, bỏ rơi em luôn."

Hạ Chi Quang trợn mắt nhìn Trương Nhan Tề ném hai quả táo đỏ vào bình nước: "Trương Nhan Tề, Châu Chấn Nam cũng không phải con gái, anh ngâm trà táo đỏ cho nó làm gì??" Trương Nhan Tề đắc ý nói: "Nam Nam gần đây tinh thần không tốt lắm, tao pha cho em ấy trà táo đỏ bồi bổ khí huyết, mày thì biết cái gì? Đáng đời bị Lục Tư Hằng bỏ rơi."

Thẳng nam Hạ Chi Quang bị tên sủng vợ lên trời Trương Nhan Tề khinh bỉ liền tổn thương rồi :(.

"Vậy là Yên Hủ Gia, khối băng ngàn năm kia tận tay mang bữa sáng cho Hà Lạc Lạc? Còn nhờ Tô lão sư mang vào cho?" Châu Chấn Nam nhấp một ngụm trà táo đỏ của Trương Nhan Tề, mặt viết đầy hai chữ chán ghét: "Đắng quá, không uống đâu."

"Ngoan, sắc mặt em gần đây không tốt, nhất định phải uống." Bao nhiêu chân tình thực cảm đều lộ hết ra như thế, không nghi ngờ Châu Chấn Nam lại nhăn nhó uống thêm một ngụm. Trương Nhan Tề lấy ra một cái kẹo mút, bóng vỏ rồi đưa lên miệng Châu Chấn Nam, còn không quên phàn nàn một câu: "Đúng là tiểu tổ tông kén chọn."

Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh thật không chịu nổi nữa, Lục Tư Hằng còn đang giận dỗi kia kìa, cậu đây cũng không muốn ăn thêm cơm chó của hai người nữa, liền cưỡng ép kéo chủ để câu chuyện trở lại: "Ơ kìa ơ kìa lạc đề rồi. Vấn đề là có chuyện gì với em trai bé bỏng Yên Hủ Gia của chúng ta rồi."

Châu Chấn Nam ngậm kẹo mút trầm tư: "Nó rõ ràng đã thích người ta."

"Hơn nữa, một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, có người nhìn thấy sáng nay Hà Lạc Lạc đi xuống từ xe của Yên Hủ Gia, nghĩa là hoặc họ sống chung nhà, hoặc Yên Hủ Gia đón Hà Lạc Lạc đi học." Trương Nhan Tề sau khi giám sát Châu Chấn Nam uống hết trà táo đỏ cộng thêm hai quả táo mới chậm rãi nói.

"Tao chết đây, Gia ca bình thường tẩm ngầm thế mà đấm chết voi đó." Hạ Chi Quang thả mình xuống ghế, mặt mũi tràn đầy cảm khái.

Châu Chân Nam nhổ hạt táo vào tay Trương Nhan Tề để bạn trai cầm khăn giấy ném vào thùng rác, "Vậy chúng ta sẽ hỗ trợ Yên Hủ Gia chứ?" Châu Chấn Nam quay đầu nhìn Trương Nhan Tề, cười đến mười phần đáng yêu.

Trương Nhan Tề xoa xoa mặt nhỏ của cậu: "Được, nghe em hết."

Hạ Chi Quang không phản đối, nhưng cậu lại mang một thắc mắc khác: "Chúng ta giúp nó theo đuổi Hà Lạc Lạc bằng cách nào, trói cậu ấy đến đây à?"

Châu Chấn Nam hận sắt không rèn được thành thép đạp cho Hạ Chi Quang một cước: "Đồ đại ngốc, đương nhiên không thể thẳng thừng như vậy. Tao đã nghĩ ra một cách có hiệu quả với một tên kiêu ngạo như Yên Hủ Gia."

Hạ Chi Quang nghiêng mình lắng nghe: "Xin được chỉ giáo?"

Châu Chấn Nam thần thần bí bí đáp: "Làm cho nó ghen."

Trương Nhan Tề và Châu Chấn Nam không hổ là tâm linh tương thông, nghe đến đây liền lập tức hiểu ý: "Em muốn tìm người giả vờ theo đuổi Hà Lạc Lạc để Yên Hủ Gia ghen?"

Châu Chấn Nam lần đầu tán dương Trương Nhan Tề: "Anh thật thông minh, đúng ý em rồi đấy."

Bạn học Hạ Chi Quang một lần nữa nêu ra thắc mắc: "Nhưng tìm ai bây giờ?"

Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề hiểu ý cùng đổ dồn ánh mắt về Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang: ??? Tại sao khi có chuyện tốt mấy người không bao giờ nghĩ tới tôi???

Trương Nhan Tề lập tức trổ tài thuyết phục của bản thân: "Mày xem, không phải Lục Tư Hăng đang đòi chia tay mày sao? Mày cũng không làm cách nào dỗ người ta quay về. Nhân cơ hội này làm Lục Tư Hằng ghen đi, biết đâu người ta lại chạy đến tìm mày đấy."

Hạ Chi Quang nhất thời cảm thấy có lý nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc: "Chuyện này sẽ có ích sao?"

Trương Nhan Tề vỗ vai động viên: "Không thử sao biết, mày cũng hết cách rồi."

Hạ Chi Quang bị thuyết phục rồi, cậu quyết định nghe theo Trương Nhan Tề và Châu Chấn Nam, vừa giúp được Yên Hủ Gia lại vừa có thể kéo Lục Tư Hằng quay về, đúng là vẹn cả đôi đường.

Thực tế đã chứng minh, mặc dù Trương Nhan Tề và Châu Chấn Nam bình thường không tốt lắm, nhưng phương pháp của hai người này luôn thiết thực và đặc biệt hiệu quả.

---------------------

AAAAAAAAA mọi người đã gặm hết đường tối nay chưa????? phấn khích quá nên vứt hết deadlines ra sau đầu rồi edit nốt phần Trung cho mn đây huhuhu hyysszd!!!!!

nhiều đường tới nỗi chúng ta đạt top 5 siêu thoại cp cao nhất từ trước tới giờ luôn đó huhuhu

mình cũng edit một chiếc đoản văn nho nhỏ dựa trên sự kiện hôm nay. mọi người rảnh có thể qua xem nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro