Phần hạ (4)
Nhưng gần đây Yên Hủ Gia lại xuất hiện phiền não mới, là Hạ Chi Quang ở lớp B.
Trạch Tiêu Văn kể rằng Hạ Chi Quang đang theo đuổi Hà Lạc Lạc, cậu vốn hoàn toàn không tin chuyện này, ai chẳng biết Hạ Chi Quang với Lục Tư Hằng lớp cậu là một cặp.
Cho đến khi Lục Tư Hằng lệ rơi đầy mặt tìm đến Lưu Dã than khóc rằng dường như Hạ Chi Quang không thích anh ấy nữa, còn đang theo đuổi người khác. Lưu Dã đau lòng an ủi Lục Tư Hằng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi danh tính người kia, cuối cùng từ chính miệng Lục Tư Hằng biết được đó là Hà Lạc Lạc lớp F.
"Sao em biết cậu ấy đang theo đuổi Hà Lạc Lạc?"
Lục Tư Hằng nhếch miệng: "Cậu ta mang bữa sáng cho Hà Lạc Lạc mỗi ngày, cậu ta còn chưa bao giờ mang cho em!"
Lưu Dã lại xoa xoa đầu an ủi, quay sang hỏi Châu Chấn Nam:" Nam Nam, em có biết chuyện gì không?
Châu Chấn Nam vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Lưu Dã, đáp: "Em cũng không rõ, chỉ nhớ hai ngày trước Hạ Chi Quang nói rằng cậu ấy cảm thấy Hà Lạc Lạc lớn lên thật đáng yêu."
Lưu Dã trừng mắt nhìn Châu Chấn Nam: "Tên nhóc này, em nói thế cũng xem như chưa nói."
Lúc này Lục Tư Hằng đã tức giận lại càng bùng nổ: "Ông đây cũng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa! Muốn thích ai thì thích, yêu ai thì yêu!"
Trương Nhan Tề ở bên cạnh lên tiếng:" Nam Nam cũng có nói gì sai đâu, đừng mắng em ấy."
Cao Gia Lãng ôm lấy Lưu Dã, cúi đầu nghịch điện thoại không thèm ngẩng lên: "Không cần tranh luận thêm nữa, Dã ca nói gì cũng đúng hết."
Lục Tư Hằng nhìn hai đôi trước mặt, càng thêm đau lòng.
Đừng nói đến Lục Tư Hằng, lúc này lông mày của Yên Hủ Gia ở bên cạnh đã dựng ngược hết lên rồi.
Hà Lạc Lạc gần đây cũng hết sức khó hiểu, soái ca lớp B Hạ Chi Quang bỗng dưng mỗi ngày đều bám theo cậu. Cậu không thích Hạ Chi Quang, nhưng quả thật người này sinh ra mị lực hơn người, mỗi lần cậu định đuổi Hạ Chi Quang đi, cậu ta chỉ cần yên lặng đứng đó nhìn Hà Lạc Lạc là lại khiến cậu không thể mở miệng đươc.
Hơn nữa mỗi sáng Hạ Chi Quang đều mang đồ ăn sáng cho Hà Lạc Lạc, đến Trạch Tiêu Văn cũng bắt đầu thắc mắc có phải Hạ Chi Quang đã chia tay Lục Tư Hằng và định theo đuổi Hà Lạc Lạc hay không?
Tin tức này thành công doạ sợ Hà Lạc Lạc rồi. Nhưng trực giác mách bảo Hạ Chi Quang không có ý gì với cậu cả, chỉ đơn thuần giúp đỡ người khác và quan tâm bạn cùng trường thôi.
Cậu và Hạ Chi Quang chỉ mất vài ngày đã trở nên thân thiết, Hạ Chi Quang rất vui tính và dễ gần, khiến cho Hà Lạc Lạc luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh câu ta. Hơn nữa Hà Lạc Lạc cũng rõ ràng đối phương không có ý gì với mình, điều này khiến cậu càng thêm thả lỏng.
Sự bán tính bán nghi trong lòng Yên Hủ Gia đã bị phá vỡ ngay khi cậu nhìn thấy Hà Lạc Lạc và Hạ Chi Quang đi cùng nhau.
Lúc ấy Lục Tư Hằng rủ cậu xuống sân bóng chơi, hai người này mấy ngày gặp cùng một loại vấn đề, trong lòng bỗng sinh cảm giác đồng cảm khó giải thích. Vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy cảnh Hà Lạc Lạc đang kéo Hạ Chi Quang, hơi kiễng chân, vừa nghiêng đầu tiến gần sát khoé mắt Hạ Chi Quang vừa cảm thán:" Oa, nốt ruồi lệ của cậu thật sự rất xinh đẹp, người ta có một cái đã xịn lắm rồi, cậu còn có những hai cái."
Sau đó là thanh âm tràn ngập ý cười của Hạ Chi Quang: "Vậy thì anh đây có thể phá lệ cho cậu sờ thử một cái."
Hà Lạc Lạc mặt đầy hiếu kì vươn tay định chạm vào nốt ruồi lệ của Hạ Chi Quang.
Điều Yên Hủ Gia không ngờ tới chính là Lục Tư Hằng còn bùng nổ trước cậu.
Cậu ta phi xuống trước mặt Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc, hai người bị sự xuất hiện bất ngờ của Lục Tư Hằng doạ sợ, Hà Lạc Lạc còn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Hạ! Chi! Quang! Chúng ta còn chưa có chia tay! Vậy mà cậu dám ở đây cùng Hà Lạc Lạc..." Lục Tư Hằng nghiến răng thật lâu không thốt nên lên lời, tức giận quay đầu chạy đi mất.
Hạ Chi Quang thoáng một phen hoảng hồn liền vội vã đuổi theo.
Hà Lạc Lạc bị doạ cho đứng ngốc tại chỗ, lúc này Yên Hủ Gia mới chậm rã đi xuống cầu thang.
"Thay đổi cũng thật nhanh, Hà Lạc Lạc, cậu vừa tỏ tình với tôi cách đây không lâu?"
Lời nói của Yên Hủ Gia thành công khiến Hà Lạc Lạc đỏ bừng mặt.
"Tớ không có..."
Yên Hủ Gia chậm rãi áp sát Hà Lạc Lạc, ép cậu từng bước lùi về phía sau.
Kết quả Hà Lạc Lạc bị ép tới sát tường, Yên Hủ Gia cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu thích ai?"
Hà Lạc Lạc cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Yên Hủ Gia cùng trái tim đang đập điên cuồng của mình, cậu nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Yên Hủ Giả, rõng rạc nói từng từ một.
"Tớ thích cậu, lớp A Yên Hủ Gia."
Dường như đã đạt được mục đích, Yên Hủ Gia mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc bị hôn đến ngây người, chỉ có thể nghe thấy tiếng Yên Hủ Gia thì thầm bên tai cậu.
"Để tớ trả lời câu hỏi này thay cậu."
Nói rồi Yên Hủ Gia cứng rắn dùng ngón tay nâng cằm Hà Lạc Lạc, không do dự đặt xuống một nụ hôn.
Hai con mắt vốn đã to tròn của Hà Lạc Lạc lập tức trừng lên gấp đôi, ngón tay cũng không thể khống chế mà níu chặt áo khoác đồng phục của Yên Hủ Gia.
Hai má Hà Lạc Lạc đỏ bừng, thẹn đến mức muốn đào một cái lỗ dưới đất mà trốn xuống, sau khi liếc mắt lên cầu thang thấy Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề đứng đó từ bao giờ lại càng đỏ hơn.
"Em nói rồi, kế sách ghen tuông này luôn luôn hiệu quả." Châu Chấn Nam thoải mái dựa vào người Trương Nhan Tề, nói.
"Nhưng xem ra chúng ta phải giúp Hạ Chi Quang giải thích một chút." Trương Nhan Tề lắc đầu, Châu Chấn Nam cắn ngón tay nghĩ một chút: "Được, Lục Tư Hằng kia cũng dễ giải quyết thôi."
Nghe đến đây mà Yên Hủ Gia còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là phí cái danh xưng học bá bao nhiêu năm.
Hai người trên cầu thang run người phát hiện nguồn sát khí lạnh lẽo phát ra từ Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam lẩm bẩm một tiếng: "Đúng ra chuyện này phải đổ hết cho Trạch Tiêu Văn, Yên Hủ Gia từ bé đã chẳng bao giờ làm gì được anh ấy."
Trương Nhan Tề ôm lấy Châu Chấn Nam kéo đi: "Bây giờ không có Trạch Tiêu Văn làm bia đỡ nên chúng ta chuồn nhanh thôi, đứng ở đây nữa anh cảm giác chúng ta sắp bị đông cứng đến nơi rồi."
Yên Hủ Gia xoay người lại đã thấy Hà Lạc Lạc giương đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn cậu, lí nhí hỏi.
"...Trạch Tiêu Văn?"
"Từ bé?"
Yên Hủ Gia nghe tới đây liền thấy nhức đầu.
Cậu sợ rằng mình sau đây sẽ bị Trạch Tiêu Văn niệm chú tới sắp chết, sau đó ném tới chỗ Hà Lạc Lạc đánh chết thì thôi.
Thật lâu về sau, có lần Triệu Lỗi hỏi Hà Lạc Lạc rằng Yên Hủ Gia khi yêu có còn bộ dạng khối băng ngàn năm không.
Hà Lạc Lạc suy nghĩ một chút, híp mắt nói: "Đúng ra rất giống một khối băng."
Triệu Lỗi nhướng mày nhìn Châu Chấn Nam: "Mày thấy chưa, anh đã nói mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
"Nhưng..." Hà Lạc Lạc kéo dài âm tiết khiến Triệu Lỗi và Châu Chấn Nam tò mò nhìn cậu.
"Cậu ấy cũng rất dễ dàng tan chảy."
End.
------------------------------------------------
Vậy là đã xong bộ đầu tiên mình edit cho Hà Yên Duyệt Sắc, cũng là bộ đầu tiên mình tự tay edit luôn. Vốn là xem xong chiếc video hai đứa làm dấu đập ngực đêm thành đoàn mà cảm động rồi, kết quả là rơi xuống cái hố này không chui lên được. Định hôm qua làm xong coi như làm quà an lợi cho hai bé nhân ngày sinh nhật Gia Gia, cuối cùng vì deadlines (và bận lên siêu thoại hóng đường) nên chậm trễ, hi vọng mọi người vẫn đợi và thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro