Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần hạ (1)

Yên Hủ Gia biết đến Hà Lạc Lạc sớm hơn cậu tưởng, đó là ngày đầu tiên Hà Lạc Lạc đến trường.

Khi ấy Yên Hủ Gia đang ngồi trên xe, không hề để ý đến động tĩnh bên ngoài thì xe đột nhiên phanh gấp khiến cậu suýt đập đầu vào ghế trước. Tài xế qua gương chiếu hậu thấy cậu nhíu mày liền vội vàng giải thích: "Thiếu gia, là có người đột nhiên chạy tới khiến tôi suýt chút nữa đụng vào cậu ta."

Cậu cau mày nhìn ra cửa sổ liền thấy một cậu bé mặc đồng phục cùng trường cậu, dáng người nhỏ nhắn, trên tay còn đang ôm một con mèo con. Cậu bé do dự suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên gõ cửa kính ô tô: "Chào chú ạ, thật sự xin lỗi chú. Vừa nãy có một bé mèo con nằm ở bên đường nhưng ở vị trí lái chắc không nhìn thấy. Cháu sợ cháu cán vào mèo con nên mới chạy ra trước xe như vậy."

Cậu nhóc kia lớn lên rất ưa nhìn, tóc nâu mềm mại phất phơ qua trán, đôi mắt to lấp lánh như chứa ngàn vì sao, nhìn cậu cười rộ lên xin lỗi lái xe mà Yên Hủ Gia bỗng sinh cảm giác muốn ôm cậu nhóc vào lòng xoa xoa đầu. Cậu bé không nhìn thấy Yên Hủ Gia đang ngồi phía sau, lái xe đối với một cậu bé đáng yêu như vậy cũng không nỡ nặng lời, chỉ dặn dò lần sau không được làm hành động nguy hiểm như vậy nữa, cậu bé lập tức ngoan ngoãn vâng lời, còn vẫy tay tạm biệt lái xe.

Con mèo con bẩn thỉu nãy giờ đang nằm yên trong lòng cậu bé bỗng thò đầu ra liếc nhìn Yên Hủ Gia ở ghế sau khiến cậu giật mình phát hiện, nó cùng cậu nhóc kia nhìn rất giống nhau.

Vừa đến trường đã thấy Châu Chấn Nam đứng đợi ở cổng đến mức mất bình tĩnh, thỉnh thoảng lại giận dỗi đá bụi cỏ ven đường. Xe dừng trước mặt Châu Chấn Nam, tài xế hạ kính chào hỏi: "Chào buổi sáng, Chấn Nam thiếu gia." Châu Chấn Nam cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."

Yên Hủ Gia vừa xuống xe đã bị Châu Chấn Nam tập kích từ đằng sau nhảy lên vỗ vào đầu, cậu trước nay luôn không tính toán mấy chuyện này với Châu Chấn Nam, cũng không trốn tránh. Châu Chấn Nam trừng mắt: "Sao mày đến muộn vậy?"

Yên Hủ Gia cười cười, một tay đút túi quay, tay kia khoác vai Châu Chấn Nam: "Trên được gặp được một bé mèo con."

Châu Chấn Nam bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi này đè dưới tay lên trợn trừng mắt với Yên Hủ Gia: "Cho tôi xin đấy đại thiếu gia."

Yên Hủ Gia cười cười từ chối cho ý kiến.

Yên Hủ Gia thực sự biết rõ Hà Lạc Lạc thông qua người anh trai Trạch Tiêu Văn. Trường cấp hai Sáng tạo ngoài Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn và chính bản thân cậu thì không ai biết Trạch Tiêu Văn và cậu có quen biết, thậm chí còn rất thân.

Ba người họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, chỉ là cậu và Châu Chấn Nam trời sinh tính cách giống nhau, đều mạnh mẽ và hiếu thắng, vô cùng ưu tú hơn người, ngược lại Trạch Tiêu Văn luôn đặt mục tiêu sống nhàn hạ thoải mái, không tranh không đoạt với ai, kết quả giờ đây mọi người nhìn Yên Hủ Gia liền nhớ đến Châu Chấn Nam, thấy Châu Chấn Nam lập tức nhắc tới Yên Hủ Gia, hiếm khi nhắc tới Trạch Tiêu Văn.

Tuy nhiên cả Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam đều biết Trạch Tiêu Văn là người đặc biệt xuất chúng, chẳng qua là không để tâm, cũng thiếu tham vọng. Vậy nên khi Trạch Tiêu Văn ung dung ghi tên mình vào lớp F, hai người bày tỏ không có gì bất ngờ.

"Hai đứa đừng nói là quen biết tao, anh đây cũng không nhận người quen với chúng mày, xin đấy nhé." Trạch Tiêu Văn trước ngày đi học một ngày quần áo thoải mái nằm trên giường Yên Hủ Gia, hết kéo áo cậu đến liếc nhìn Châu Chấn Nam năn nỉ.

"Làm sao, quen biết bọn em thì xấu hổ lắm à?" Châu Chấn Nam khoanh tay, híp mắt nhìn Trạch Tiêu Văn dò xét.

Trạch Tiêu Văn mặc dù là anh cả trong ba người nhưng từ nhỏ đã vô cùng sợ ánh mắt kia, cậu quay đầu mở to đôi mắt cún con nhìn Yên Hủ Gia cầu cứu.

Nếu như Yên Hủ Gia đối với Châu Chấn Nam là dung túng thì với Trạch Tiêu Văn luôn là sự sủng ái có thừa, cậu đấu mắt với Trạch Tiêu Văn ba giây liền cúi đầu nhận thua: "Được rồi em biết rồi."

Châu Chấn Nam liền trợn tròn mắt: "Mày còn hùa theo anh ấy."

Cuối tuần Trạch Tiêu Văn liền chạy đến nhà Yên Hủ Gia ăn trực. Mẹ Yên trước nay vẫn luôn hết lòng yêu thương cậu, vui vui vẻ vẻ ngồi nghe cậu kể chuyện trên trường.

"Con quen được một bạn mới tốt lắm, siêu đẹp trai, chỉ kém con một chút thôi. Bọn con bây giờ đã trở thành bạn thân rồi." Trạch Tiêu Văn nhét thức ăn đầy miệng liến thoắng kể

Yên Hủ Gia tay gắp những món Trạch Tiêu Văn thích, hỏi :"Hình như em nghe nói anh còn tìm một bạn "tốt" khác nữa?"

Trạch Tiêu Văn phồng mồm đấu tranh tư tưởng chốc lát rồi thành thành thật thật thú nhận: "Đúng là con còn một người bạn nữa! Cậu ấy đối xử với con rất tốt, rất dịu dàng!"

Mẹ Yên liếc nhìn Yên Hủ Gia rồi cùng nhau cười rộ lên.

Trạch Tiêu Văn bị cười đến mất tự nhiên: "Ơ kia ơ kìa hai người con đã nói gì đâu."

Mẹ Yên rót đầy cốc nước cam cho Trạch Tiêu Văn:"Dì chẳng biết thừa con, chưa nói gì nghĩa là đã nói hết rồi."

Trạch Tiêu Văn bẹt miệng, một lát sau lấy lại tình thần tiếp tục khí thế bừng bừng kể: "Dì ơi, dì biết không, bạn mới của con Hà Lạc Lạc ấy, cực kì thích Gia Gia nha!"

Yên Hủ Gia sắc mặt bình tĩnh, mẹ Yên gõ trán Trạch Tiêu Văn cười: "Con xem chuyện này thì có gì mới đâu?"

Trạch Tiêu Văn uống một ngụm nước cam: "Sao mà không mới! Lạc Lạc là bạn thân của con, hơn nữa cậu ấy vô cùng đẹp trai lại siêu tốt bụng! Cậu ấy ngày đầu tiên đến lớp đã ôm một con mèo con bị bỏ rơi trên đường, cuối cùng thầy Tô mang mèo đến nuôi ở văn phòng giáo viên rồi."

Yên Hủ Gia đang uống nước nghe tới đây liền khựng lại, cậu ngẩng đầu hỏi Trạch Tiêu Văn: "Cậu ấy tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn em một chút, trông rất ưa nhìn đúng không?"

Mẹ Yên nhíu mày liếc nhìn con trai mình, rồi lại quay sang nhìn Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng! Sao mày biết hay vậy?" Yên Hủ Gia nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh đạm thường ngày, nhàn nhạt nói: "À, lúc cậu ấy nhặt con mèo con kia em có nhìn thấy."

Trạch Tiêu Văn ngửi thấy được mùi gì đó, cười đến mặt mày xán lạn: "Ồ, vậy mày cũng thích cậu nhóc lương thiện kia rồi? Có cần anh trai xúc tiến tình cảm cho không?" Yên Hủ Gia gắp miếng thịt gà nhét đầy miệng Trạch Tiêu Văn: "Tập trung ăn cơm của anh đi." Lần này đến lượt Trạch Tiêu Văn và mẹ Yên nhìn nhau cười.

Từ hôm ấy Yên Hủ Gia ngày ngày đến trường đều chạm mặt bạn nhỏ đẹp trai Hà Lạc Lạc vô số lần. Không phải cậu cố tình mà thực sự Hà Lạc Lạc biểu hiện quá rõ ràng rồi. Cậu đôi khi đang ở sân bóng, hoặc trên hành lang liền cảm thấy một ánh mắt dịu dàng nhu thuận dõi theo mình, có lần cậu theo hướng đó mà nhìn lại, liền phát hiện Hà Lạc Lạc đang ở cạnh Trạch Tiêu Văn, bị cậu nhìn liền giật mình hoảng hốt như con mèo nhỏ.

Trạch Tiêu Văn ở bên cạnh cũng nhìn thấy cậu, thế nhưng trên mặt người anh trai thân thiết này viết đầy chữ: "đừng để ý đến tôi tôi không biết cậu là ai." Yên Hủ Gia bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn Hà Lạc Lạc đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên rồi dời mắt sang hướng khác.

Cậu nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó Hà Lạc Lạc trong ngực ôm một con mèo con, không nhịn được mà vô thức mỉm cưởi, quả nhiên vẫn chỉ là mèo con thôi.

Ban đầu đơn giản là tò mò, dù sao Hà Lạc Lạc lớn lên quả thật rất đẹp trai, công với sự việc cứu mèo ngày ấy để lại ấn tượng không nhỏ cho nên mỗi lần nghe Trạch Tiêu Văn kể về Hà Lạc Lạc cậu cũng có chút chú ý. Trạch Tiêu Văn từ nhỏ đã vậy, luôn bên cạnh Yên Hủ Gia lải nhải không ngừng chẳng cần biết Yên Hủ Gia có quan tâm không, cậu từ Trạch Tiêu Văn nghe được rất nhiều chuyện của Hà Lạc Lạc.

Ví như cậu ấy mỗi sáng thường không thể dậy nổi, cần Trạch Tiêu Văn sang gọi mới được, còn hay gắt ngủ; cậu ấy mỗi sáng đều ăn sáng cùng Trạch Tiêu Văn và "bạn tốt" của Trạch Tiêu Văn là Đỗ Dục; tài nghệ nấu nướng thì thật không nhìn nổi, có lần làm trứng tráng tôm mặn đến nỗi Trạch Tiêu Văn choáng quên cả đường về nhà... Còn có, cậu ấy rất thích rất thích rất thích Yên Hủ Gia, thế nhưng chưa bao giờ dám chủ động bắt chuyện.

Yên Hủ Gia phát hiện cậu từ tò mò chậm rãi biến thành để tâm, cậu sẽ lặng lẽ nhìn vào trong lớp F mỗi khi đi ngang qua. Hà Lạc Lạc rất đẹp trai cùng với Trạch Tiêu Văn cũng là người sở hữu ngoại hình nổi bật, hai người họ đứng cạnh nhau liên tạo thành một tổ hợp toả sáng long lanh, vô cùng bắt mắt. Vì vậy Yên Hủ Gia không gặp khó khăn gì để có thể nhìn thấy Hà Lạc Lạc trong đám người.

Nhưng cậu không nhận ra thái độ của mình với Hà Lạc Lạc dần dần có sự thay đổi.

Ban đầu khi nghe Trạch Tiêu Văn kể rằng anh ấy sẽ đi gọi Hà Lạc Lạc dậy mỗi sáng, Yên Hủ Gia liền cau mày hỏi Trạch Tiêu Văn như vậy có mệt không, phải dậy sớm 10 phút để đánh thức Hà Lạc Lạc. Sau này có lần Trạch Tiêu Văn nhắc đến chuyện Hà Lạc Lạc sẽ tức giận khi bị gọi dậy, cậu liền cảm thật giống mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, đáng yêu chết mất thôi.

Trạch Tiêu Văn cười ẩn ý: "Á à mày thay đổi rồi nhé."

Yên Hủ Gia búng trán Trạch Tiêu Văn: "Trước đây em còn cảm thấy tội nghiệp anh đó."

Trạch Tiêu Văn ôm lấy cánh tay cậu: "Thôi xin mày, tốt nhất là nên cảm thấy tội nghiệp Hà Lạc Lạc đi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro