Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh


6 năm sau...
A Lan quay lại tiểu viện, nhưng lần này nàng không về một mình. Tiểu viện vẫn như xưa, nàng một tay dắt đứa nhỏ, tay kia được bao bọc bởi một bàn tay khác ấm áp. A Lan đi về hướng gốc lê, nàng bỗng sững người khi thấy một bóng dáng cao lớn đang cúi người nhổ cỏ quanh nấm mộ nhỏ. Nghe thấy tiếng động, Hàn Ly quay lại, thấy A Lan, chàng hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, giọng điệu thân thiết như thể, A Lan chỉ vừa mới đi chợ về, như thể, người rời khỏi tiểu viện suốt sáu năm không hề phải A Lan.

"A Lan về rồi đấy à, lại đây chào Y Y cái đi. Oà, đã có gia đình nhỏ của mình rồi..."

A Lan cúi đầu gật nhẹ, dắt đứa bé và người đàn ông tuấn tú kia lại quỳ trước mộ Hạ Y, nàng khóc.

"Quận chúa, A Lan về rồi. A Lan đã có gia đình nhỏ như lời người nói. A Lan rất hạnh phúc..."

"Quận chúa người hạnh phúc không...?"

"Tưởng Y, chào người đi con, đây là chủ nhân của mẫu thân..."

Con bé dập đầu trước mộ Hạ Y, giọng nói non nớt bập bẹ.

"Con chào a di..."

Người đàn ông tuấn tú ôm cả hai mẹ con vào lòng, mắt khẽ lấp lánh, hơi gật nhẹ đầu...Hàn Ly đứng sau nhìn gia đình nhỏ kia mà mỉm cười.

A Lan ngồi đối diện Hàn Ly, nhận thấy ánh mắt của nàng, Hàn Ly bật cười dịu dàng, mắt nhìn xa xa.

" Ta vẫn ở đây từ lúc đấy, nàng chờ ta đủ rồi, đến lượt ta chờ nàng thôi..."

A Lan thở dài không nói. Nàng nhìn lên bầu trời trong xanh, khoé mắt đã lấp lánh ánh lệ.

"Quận chúa, người ấy thực sự không có quên người..."

                   ————————————————-

Gia đình A Lan rời đi, Hàn Ly lại ngồi chồm hổm nhổ cỏ bên mộ Hạ Y, chàng lẩm bẩm.

"Y Y, cỏ lại mọc nhiều nữa rồi..."

"Y Y, hôm nay ta đã nấu được cháo đậu đỏ nàng thích mà không làm cháy nồi nữa đấy, mặc dù không ngon như nàng nấu, nhưng cũng không đến mức khó ăn lắm. Nàng có muốn thử một chút không...?"

"Y Y, hoa lê nở rồi đấy, đẹp nhỉ? Lại còn thơm nữa..."

"Y Y, Phu quân của A Lan là người rất được, hắn rất yêu A Lan. Ánh mắt hắn nhìn A Lan dịu dàng lắm, Tưởng Y cũng rất đáng yêu. Chắc nàng cũng thấy rồi đúng không? Nàng yên tâm đi nhé! Mắt nhìn người của phu quân nàng rất chuẩn đấy..."

"Y Y, A Lan rất hạnh phúc..." - Ngừng một chút, chàng nói tiếp. "Ta cũng rất hạnh phúc..."

"Y Y, chờ ta nhé, nhanh thôi, nàng phải chờ ta đấy, đừng thất hứa như lần trước, nhé. Nếu nàng dám thất hứa, vi phu sẽ không thèm để ý đến nàng nữa đâu..."

"Y Y, ta yêu nàng"

Hàn Ly nhổ cỏ sạch sẽ, chàng tựa nhẹ vào nấm mộ nhỏ, nhắm hờ mắt. Chỉ là chàng không thấy được, ngay bên cạnh chàng có một bóng dáng bạch y mờ ảo, ngồi tựa vào vai chàng, đôi mắt long lanh khẽ híp lại nhìn lên tán cây lê, môi nở nụ cười dịu dàng, thanh khiết như hoa lê đầu mùa...

"Được, ta chờ chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro