Chương 5 : Lớp trưởng
Cuối năm lớp 10, khi mọi người đang tận hưởng buổi liên hoan. Bỗng cô bị một bàn tay kéo đi. Là Hải. Cậu nắm lấy cánh tay cô kéo cô đi đến phía cuối góc cầu thang của dãy phòng học lớp mười. Cô bàng hoàng không biết mình đang bị kéo đi đâu những vẫn đi theo cậu vì họ cũng khá thân. Đến góc cầu thang, Hải dừng lại, buông tay cô ra, xoay người nhìn vào mắt cô, trong mắt ánh lên tia quyết tâm xen lẫn ngại ngùng.
Cô khó hiểu, hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt cậu đỏ phừng, ngập ngừng muốn nói gì đó
"Cậu muốn nói gì hả?"
Cậu ngập ngừng, run run: " M...m..mình ... Mình...thi..."
Đang hơi khó chịu, cô chen ngang "Hả? Gì cơ?"
"Mình thích cậu!" Bỗng cậu hét lên
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn.
"Mình rất thích cậu, cậu có thể hẹn hò với mình được chứ?" Nghĩ cậu đùa vì vốn trước đây cậu cũng hay chọc cô, cô đáp
" Đừng đùa vậy chứ, không vui chút nào đâu. Cậu làm mình sợ đấy"
"Mình không đùa, mình rất nghiêm túc. Từ lúc gặp cậu là mình đã thích cậu rồi."
Cô trố mắt ngạc nhiên, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Cô và Hải khá thân với nhau. Trong lớp ngoại trừ Sương và Đông ra thì cô thân với Hải nhất. Chơi với cậu cô chưa từng để ý đến việc này và cô cũng không nghĩ sự quan tâm của Hải dành cho cô là do thích
" Mình làm cậu ngạc nhiên phải không. Cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời sau cũng được "
"Không đâu"
Cô chỉ coi cậu là bạn thân, chưa từng nảy sinh thứ tình cảm nam nữ ấy. Hơn nữa cậu còn là crush của Sương, làm sao cô có thể?
"Xin lỗi cậu nhé, mình không thích cậu. Mình không thể hẹn hò với cậu được"
"Cậu cứ suy nghĩ kĩ lại đi, biết đâu..."
" Không đâu, mình không thích cậu"
Cậu dường như rất bất ngờ vì cô từ chối thẳng thừng như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng dần trắng bệch, thay vào đó sắc đỏ ấy được chuyển sang cho đôi mắt sắc dài của cậu.
Dù khá lo lắng nhưng cô vẫn phải từ chối cậu ngay vì cô biết càng kì kèo lâu sẽ càng khiến cậu tổn thương thêm. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của cô, cô không muốn nhìn bạn mình bị tổn thương vì mình.
"Xin lỗi nhé!"
Giọng cậu trầm lại:
"Haha không sao đâu, chỉ là thất tình thôi mà, cậu thấy đấy, mình rất ổn mà"
Cô nhìn cậu với cái nhìn đầy tội lỗi và khó xử
" Đừng nhìn mình thế chứ, mình sẽ khóc đấy. Được rồi, cậu vào lớp trước đi. Cả hai đứa mà vào cùng lúc mọi người sẽ lại đồn ầm lên đấy. Cậu không thích việc đó mà"
Cô nhìn cậu
"Ừm. Vậy mình vào lớp trước, lát nữa cậu vào sau nhé!"
Biết ở lại sẽ làm cho không khí giữa cả hai thêm ngượng ngùng, cô liền chạy một mạch vào lớp.
Sau hôm đó, cả hai không còn nhắn tin cho nhau nữa. Lúc đi học trở lại, cô và cậu vẫn cư xử như bình thường nhưng vẫn có một chút khoảng cách. Rồi khoảng cách dần dần lớn hơn đến mức khi đối mặt với nhau là trở nên gượng gạo.
Các bạn trong lớp cũng nhận ra sự khác biệt này, ban đầu các bạn có dò hỏi thì cô cũng chỉ đáp lại loa qua là do không thân nữa. Dần già mọi người cũng chẳng để ý đến chuyện này nữa, cô cũng vậy
Cả học kì hai của lớp 11, cô hầu như không hề chạm mặt với cậu ấy. Chắc có lẽ vì cậu cố ý tránh mặt cô. Cô cũng chẳng để ý. Cho đến lúc nãy, cô mới nhận ra không ngờ mối quan hệ giữa cô và Hải đã trở nên ngượng ngịu đến như vậy, chắc là do lâu rồi không nói chuyện. Cô nghĩ thầm chắc sau này cô cũng phải tránh mặt cậu ấy thôi. Biết sao được, vì cô là người cực kì ghét bầu không khí không tự nhiên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro