Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp gỡ

" Reng reng reng.... "
" Reng reng reng.... "
" Chi ! Dậy đi học nhanh lên, báo thức đã kêu biết bao lâu rồi mà còn nằm ngủ nướng nữa hả? "
" Có biết mấy giờ rồi không cái con nhỏ này!"
Tiếng gọi của người mẹ thúc giục đứa con gái "yêu" có tật ngủ nướng vang thất thanh khắp khu xóm nhỏ khi chỉ mới sáng sớm. À không. Chỉ sớm theo giờ của cô con gái bé bỏng vẫn còn nằm trên giường thôi còn thực tế thì ...
"Ưm... Mấy giờ rồi nhỉ? "
" Còn hỏi mấy giờ, muốn chậm học hay gì? Dậy nhanh đi! "
" Aaa, muộn như này rồi sao, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ "
" Muốn bị đánh không hả ? Gọi con biết bao nhiêu lần rồi chứ, nhanh chuẩn bị đi học đi, lớp 12 rồi đấy, học cách dậy sớm đi, chẳng lẽ sau này lên đại học thì dậy muộn suốt thế này à? Haizzz, chẳng biết nên làm thế nào để trị cái tật này của con nữa "
[Hả. Lớp 12 ư? À đúng rồi. Mình đã lên lớp 12 rồi nhỉ. Nhanh thật đấy! Chỉ vừa mới lớp 10 háo hức đi học gặp bạn mới thế mà giờ đã cuối cấp rồi. Cứ như một giấc mơ vậy. ]
"Chào mẹ con đi học"
Rồi cứ đắm chìm trong suy nghĩ mông lung mơ hồ ấy, cô bắt đầu đạp xe đến trường trên chiếc xe đã chai lì những vết xước. Không phải vì chiếc xe cũ mà vì trình lái xe thượng thừa của chủ nhân nó. Vốn dĩ cô định bảo mẹ mua xe mới nhưng vì đã lớp 12 nên cô quyết định sẽ cố gắng chạy cẩn thận cho hết cấp 3 để lên đại học sẽ xin mẹ mua xe điện. Nhưng đâu có ngờ xe lại bị hỏng chỉ trong ngày đầu đi học lại.
Vì đã sát giờ học nên cô chạy hết tốc lực để kịp đến trường nhưng vừa đến ngã rẽ ra khỏi khu phố thì ...
"Rầm"
Một chiếc xe đạp từ bên kia cùng lúc lao tới và va chạm với cô
Đúng là không ngoa khi gọi đây là "ngõ cửa tử thần" mà. Mấy tháng trước cô Ba xóm bên vì vội không để í mà bị xe tải tông trúng, phải nhập viện bó bột hai chân, đến giờ vẫn chưa tháo bột. Tháng trước bà Hoa nhà đối diện mải đi tìm con về ăn cơm thì bị xe máy đụng trúng. Và mới tuần trước đây ông Văn trưởng xóm cũng vì tránh không và chạm với mấy đứa nhỏ mà ngã xe gãy tay và còn rất nhiều người khác nữa..... Giờ đến lượt cô. Cũng may là chỉ bị xe đạp đụng trúng chứ nếu bị mấy chiếc xe tải phóng nhanh ngoài kia tông trúng thì cái mạng nhỏ của cô cũng chẳng giữ nổi
Mải suy nghĩ nên chẳng để ý đến xung quanh. Bỗng một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên :
" Cậu không sao chứ ?"
Một cậu thanh niên cao ráo, làn da trắng và khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mắt cô. Một gương mặt lạ lẫm cô chưa từng gặp qua. Cô ngớ người, lắp bắp :
" H...hả..? Sao vậy...? "
" Xin lỗi cậu ! Mình đi vội quá nên không chú ý. Cậu có bị thương ở đâu không?"
Sau câu hỏi của cậu bạn, cô đứng dậy kiểm tra cả người một lượt, trả lời:
" À, mình không bị sao hết , chỉ trầy da xíu thôi. Còn cậu có bị làm sao không ? Mình cũng xin lỗi nhé! Mình cũng không chú ý vì sợ bị muộn học"
Cậu trai mỉm cười: " Mình không sao hết. Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng hình như xe của cậu bị hỏng rồi thì phải "
"À không sao đâu, xe của mình nhìn chỉ bị cũ thế thôi chứ không có hỏng hóc gì đâu, vần còn chạy tốt lắm "
Vừa nói cô vừa dựng chiếc xe dậy nhưng " bịch", chiếc bánh xe phía trước bị rơi ra khỏi xe. Cô trố mắt nhìn , cười gượng quay đầu nhìn về phía chàng trai.
Chàng trai mỉm cười:
"Lên xe đi , mình chở cậu đến trường. Cậu học ở trường A phải không"
"Hả? Sao cậu biết?"
"Đồng phục đó! Mình cũng học ở trường đấy"
"Haha, đúng rồi nhỉ"
"Nhanh lên đi, cậu muốn chậm học hả?" Cậu bạn thúc giục
Vì đang ở tình huống bị động nên cô đành phải gửi xe ở nhà chú Tiến - nhà cạnh đó và nhờ cậu chở đến trường
Xe đạp lăn bánh được một lúc, cả hai người không nói gì, thật ra là chẳng biết nói gì cả. Bỗng cậu bạn lên tiếng
" Có vẻ như cậu sống ở gần đây nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy" cô trả lời
"Cậu học lớp mấy ?" Cậu hỏi
"Mình học lớp 12" cô đáp
Cậu ngạc nhiên: " Trùng hợp thật, mình cũng học lớp 12"
Nghe vậy cô ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy kì lạ. Ở xung quanh vùng này ở tầm tuổi cô không ai là cô không biết cả. Hơn nữa còn là một người đẹp trai thế này, không thể nào mà cô chưa từng nhìn thấy được
Cô định hỏi nhưng vì mới gặp nên cô hơi ngại. Không phải ngại vì cô là người nhút nhát mà vì cậu ấy là trai đẹp đó. Mới gặp mà lại hỏi ' sao mình chưa từng gặp cậu nhỉ ?' thì có kì lạ quá không. Nghĩ vậy nên lời đến miệng cô lại nuốt xuống. Ai bảo cô là người mê trai cơ chứ
Thấy bầu không khí lại trở nên im lặng nên cậu lên tiếng hỏi
"Thế cậu học lớp nào?"
"Mình học lớp 12A2 á . Cậu thì sao?"
"Mình cũng chả biết nữa"
"Hả???"
"À. Mình vừa mới chuyển đến đây nên chưa biết học lớp nào. Hôm nay đi học cũng là ngày nhận lớp"
"Ồ, hoá ra là vậy"
Thế là sau câu trả lời của cậu, cô đã hoá giải được thắc mắc của mình mà không trở thành một người kì lạ
Hai người nhanh chóng đã đến được trường. Vì là trường mới chưa quen nên cậu hỏi cô phòng giáo viên. Cô chỉ đường cho cậu và nói lời cảm ơn
" Cảm ơn cậu đã đưa mình đến trường nhé! Mình đi trước đây"
Nói rồi cô chạy một mạch về lớp
Cậu đứng đó nói vọng lại
" Mình cũng cảm ơn cậu nhé! Hẹn sớm gặp lại!"
Huhu cô cũng muốn được ở lại nói chuyện với cậu một chút nhưng muộn học mất rồi. Nếu là giáo viên khác thì có lẽ cô sẽ có thể biện đại một lí do nào đó nhưng biết làm sao được, chủ nhiệm của cô vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc mà ;))



_____________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên chưa được hoàn thiện lắm. Có gì sai sót mọi người có thể góp ý dưới bình luận nhé (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Camxamita!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro