Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Vương

Gã yêu em.

Gã là thằng đưa thư sau hàng tá lần bị đuổi việc. Không biết tại sao họ đuổi, gã vẫn làm tốt mọi thứ, chắc là họ không cần một thằng suốt ngày làm bộ mặt lầm lì vì điều đó cũng có thể mang lại xui xẻo cho việc làm ăn của họ.

Em là một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, xinh đẹp, tài năng, có gia thế. Trong mắt gã, em là thiên thần được Chúa đưa xuống để cứu rỗi cuộc đời nhạt nhẽo của gã, dù chỉ là một khoảng trời mùa hạ ngắn ngủi.

Em là nắng, còn gã là bóng tối. Em được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, còn gã được nhặt về từ khu chợ đen bẩn thỉu. Tình thương cha mẹ là gì thù gã không biết nhưng gã hiểu, nếu gã có ba mẹ thì hẳn gã đã có đủ tư cách đứng cạnh em.

Một bà lão lượm ve chai nhặt gã về, đó là một sự cưu mang rất lớn nhưng gã không biết trân trọng. Tuổi trẻ bồng bột đã kéo gã vào những thứ xấu xa, gã kiếm tiền từ những trận đánh đẫm máu, ai bảo gã đánh ai thì gã đánh người đó.

Gã cứ nghĩ cái nghèo là nguyên nhân khiến gã phải làm vậy, nhưng giờ mới hiểu thì ra đó chỉ là lựa chọn của mỗi người. Ông trời không lấy hết của bất cứ ai, cũng không ép ai vào đường cùng, sống hay chết do chính chúng ta định đoạt, nếu chọn sống thì sống như nào cũng là quyết định cá nhân. Để hiểu được điều này thì người cứu mạng gã đã ra đi mãi mãi.

À nhưng chết già thì không định đoạt được nhỉ? Ai rồi cũng chết mà, gã cũng muốn được chết già, chết trong hạnh phúc. Gã từng nghĩ thế.

Sau đó, gã hoàn lương, gã coi đây là một sự trả ơn cho bà, cũng là một cách sống qua ngày của gã.

 Gã chọn nghề đưa thư vì gã muốn chuyển những lời chưa có dịp bày tỏ đến người họ muốn.

Như bao lời tâm sự hay đơn giản là hai chữ “cảm ơn” mà gã chưa có dịp nói với bà, đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời gã.

Gã gặp em vào một ngày đầu hạ, em đẹp, mái tóc dài đen tuyền với chiếc váy trắng tinh khôi đã làm trái tim gã thổn thức. Em bước ra từ căn nhà gần như to nhất mà gã từng thấy, ánh nắng nhẹ nhàng vuốt lên má em làm nó đỏ ửng, một khung cảnh đẹp đẽ khiến gã đứng hình trong vài giây, một dòng điện chạy xẹt qua người, gã không biết đây gọi là gì, nhưng nó hơi rùng mình, như nổi da gà vậy.

Em lướt qua người gã để lại trong mũi gã một mùi hương của hoa nhài, không gắt như mùi nước hoa rẻ tiền của mấy ả hay vô chợ đen để kiếm mối, mùi của em sạch sẽ, thoang thoảng, không nồng nhưng để lại ấn tượng cho những kẻ mà em lướt qua, đó là mùi của nước xả vải hay là tính cách của em chăng?

Em đi xa rồi gã vẫn còn thẫn thờ ngồi trên chiếc xe đạp với chiếc rổ đầy thư. Đến khi em khuất bóng, gã mới nhìn xuống lá thư trên tay.

À, thì ra lá thư này được giao tới nhà em. Gã bỏ nó vào hòm thư rồi đạp về, thì ra quang cảnh lúc yêu nó thế, tất cả như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng tuyệt đẹp, kể cả con đường trong khu ổ chuột gã sống cũng đẹp nữa. Cảnh thì đẹp nhưng trong mắt gã, chỉ có em.

Gã không muốn bỏ lỡ ai, không muốn chết dần trong những lời chưa kịp nói, không muốn bản thân lặp lại sai lầm một lần nào nữa.

Trước khi gã biến mất, gã cần nói cho em biết rằng gã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cứ thế mỗi ngày một lá thư cứ đều đặn gửi đến nhà em, có những ngày em không kiểm tra hòm thư, để rồi thư dồn lại thành một đống, gã đứng từ xa ngắm nhìn biểu cảm ngạc nhiên của em. Sau dần, gã đưa thư trực tiếp đến tay em chứ không nhét vào hòm thư nữa, gã muốn tiếp xúc với em nhiều hơn, muốn chuyện trò với em nhiều hơn nhưng những lời chào cứ nghẹn ở cổ.

Vì em quá yêu kiều hay vì gã quá nhút nhát? Không biết, hoặc giữa gã và em có một khoảng cách xa đến đáng sợ.

Hạ đã đi được một nửa, cái oi ả của ngày hè không làm giảm đi nhiệt huyết của chàng thiếu niên trai tráng đang biết yêu. Tình đầu của gã đẹp như nắng hạ, gã gửi chút nắng vào từng lời bày tỏ lòng mình trong những bức thư, gã như một nhạc sĩ tìm ra âm hưởng cuộc đời mình, điên cuồng lao vào bản tình ca đẹp dù biết chắc không có hồi kết, hay nói gã là hoạ sĩ đã tìm được bảng màu cho bức tranh nhợt nhạt của mình.   

***

Ngày nọ, em tức giận ném xấp thư vào người gã khi gã đưa cho em bức thư thứ 74, em tức giận hét to:
“Anh gửi cả đống mà không ghi tên người nhận hay người gửi gì cả, tôi suýt vứt hết rồi đấy.”

Lần đầu tiên gã thấy em giận đến như vậy nhưng em nào biết, gã không ghi vì gã muốn gửi đến mùa hạ, người gửi là mùa hạ, người nhận cũng là mùa hạ, mùa mà hai người gặp nhau.

Từ hôm đó, gã không còn thấy em dạo bước trên con phố quen nữa, em đạp xe vội qua từng con phố với vẻ mặt y hệt gã, phải chăng em đã yêu ai khác rồi không? Ai đã có được trái tim em mà không phải gã rồi…

Nhưng lá thứ 75, 76, 77… vẫn gửi đều đến nhà em, dù nhiều lần thấy em bực tức ném chúng vào thùng rác trước cửa. Gã biết gã và em là hai đường thẳng song song, một thằng đưa thư quèn thì lấy gì lo cho em? Gã chỉ mong đoạn tình cảm này giữ mãi như ngày đầu gã gặp em, đẹp và sáng.

Không còn thấy em thường xuyên, hạ vẫn xanh, thư vẫn gửi nhưng tim gã thì đau, gã biết em đã thay đổi, em trang điểm đậm, mặc váy xẻ ngực, đi giày cao gótt cùng mái tóc uốn xoăn, em vẫn đẹp nhưng không còn là em của ngày đó. Thâm tâm gã cũng mong em được hạnh phúc, em cười gã cũng vui lây rồi.

88.

89.

90.

Những lá thư nằm gọn trong hòm thư không ai mở nó ra nữa, đôi lúc gã cũng mong thấy cảnh em vứt nó vào thùng rác, còn hơn là lơ chúng như bây giờ.

Gã quyết định dồn hết tâm tư vào 10 lá thư cuối cùng, gã muốn em biết tên gã, muốn em biết em còn một người luôn dõi theo em.

Cuối cùng, bức thư đầu tiên em trao gã là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm…
Chìm mình trong làn khói thuốc mờ ảo, bàn tay cầm chiếc thiệp mà hồi chiều em gọi gã lại để đưa.

Gã không tin, em yêu hắn từ hồi nào, cưới nhanh vậy sao? Người ta có yêu em, chăm lo cho em không? Liệu em có hạnh phúc không?

Thôi, bỏ đi, đủ rồi. Vừa hay đã viết xong 10 lá cuối.

Vậy là 100 ngày hạ trôi qua mang theo người con gái gã yêu. Mối tình đầu luôn dang dở, câu này không sai, lần đầu gã nếm vị ngọt lẫn đắng của tình yêu, gã không khóc, chỉ thấy đau lòng. Có phải kẻ bần hèn thì lúc nào cũng không có được tình yêu đẹp không?

Giờ gã hiểu, trong tình yêu đôi khi bày tỏ cũng không nhận lại sự đáp trả, tình yêu không thể cưỡng cầu. Thôi thì chúc em hạnh phúc.

***

Ngày 101, 102 em quay lại nhà sau đám cưới rùm beng, bà Năm bán nước mía gọi em lại, dúi vào tay em một xấp thư rồi nói:
“Nè, thằng Thanh nó gửi con đó.”

“Ảnh đâu rồi cô?” Em hỏi.

“Nó dọn đi được hai ngày rồi.”

Em nhìn xấp thư, quen thuộc quá, vẫn không có tên người nhận lẫn người gửi, chỉ có lá thứ 100 để tên người nhận là tên em.

Trong xấp thư còn có những lá em ném vào người gã lúc nóng giận.

Em mở ra đọc từng lá rồi quỳ xụp dưới hiên nhà, không hiểu sao nước mắt em rơi lã chã.

Lá thứ 100,

Xin lỗi vì không thể dự đám cưới của em, vì tôi không còn bộ nào đàng hoàng hơn để mặc.

Mong em mãi hạnh phúc như ngày đầu tôi thấy em, mong em giữ mãi nét tươi trẻ đó, đừng cố làm những thứ em không quen, đừng sống cuộc đời của một ai khác.

Em là chính em và tôi yêu nó, Phương.

Có kiếp sau tôi cũng chỉ mong có thể gặp em trong khoảng thời gian ngắn ngủi như này, em là mùa hạ của tôi.

Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: