Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Vũ

. 29 tuổi, mưa hạ đến rồi, nó nặng trĩu nhìn buồn thật. Giờ không biết em làm dì nơi đó. Liệu em có nhớ đến tôi không? Em biết không, tôi nhớ em lắm! Nhớ! Nhớ đến phát điên lên được...
- Mưa đầu mùa bắt đầu rơi, như thường lệ tôi vẫn núp ngay quán trà sữa gần đó đợi hết mưa mới về.
Quán Trà sữa - nơi tôi gặp em lần đầu tiên. Em cũng dống như tôi, cũng núp mưa. Lạ, em ướt hết rồi còn núp chi nữa. ( ̄- ̄)
Áo trường cấp 3. Uầy, tôi chỉ mới cấp 2 thôi, lớp 9. Nhưng so với bạn đồng trang lứa, tôi phát triển vượt trội hơn ác bạn, nhìn lớn lắm. Thấy em ướt, tôi đành hi sinh cái áo khoác đang mặc. Tạm gọi là giúp đỡ lẫn nhau đi
Em giật mình ngước lên nhìn tôi rồi cười. Tim tôi dừng đập 5s. Em cám ơn tôi. Nhưng là :" Chị cám ơn nhóc! Mai ra đây chị trả nhé! Mẹ chị đón rồi!".
Rồi em đi mất, em biết không tôi không hề quên gương mặt em lúc đó. Dễ thương lắm. Còn giờ, có muốn tôi cũng chẳng biết em ở đâu.
Chiều hôm sau, cứ như là cậu bé ngoan ấy, lủi thủi tan học lết ra quán trà sữa đó ngồi đợi. Ngồi uống hết ly trà sữa rồi mà chẳng thấy em đâu, trường cũng tan lâu rồi. Thật sự thì lúc đó, sốt ruột lắm. Cái cảm giác chờ đợi nó vẫn vậy, vẫn thổn thức, vẫn kéo dài cho tới bây giờ! Hôm đó, trời không mưa!
Rồi vài ngày sau nữa, cũng chẳng thấy giọt mưa nào rơi cả, mà tôi vẫn ngồi đó đợi. Thật sự thì buồn lắm. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 rồi đến ngày thứ 5, bỗng dưng lúc định sách cặp về thì trời đổ mưa, thế là lại lui về góc gọi ly cacao nóng. Đang bâng quơ mơ hồ thì thấy cái áo màu đen ngay trước mặt, giật mình phản xạ đưa mắt lên nhìn. Là em! Cảm xúc bổng vui lạ thường, tự nhiên cười tươi rói hẳn ra.
-" Chị xin lỗi nhóc nha, mấy nay trời không mưa chị phải về sớm! Hôm nay phải ngồi đợi, sẵn trả áo nhóc luôn nè ^^" - Rồi em cười, xinh lắm! Lúc đó tự nhiên bối rồi hẳn ra, ấp a ấp úng nói chẳng ra gì:" Dạ...dạ...khôngg..có gì đâu.........chị -_- "
- "Dễ thương thật! E học trường X à? Thế năm nay học lớp mấy rồi nhờ?'' - Em rất thích cười, mỗi lần nói em đều cười rất tươi. Tôi nhớ hôm đó, em với tôi nói chuyện rất lâu. Đến khi trời tạnh mưa. Em lại đi. Cũng nhày hôm đó, tôi biết tên em, tên đẹp lắm. Tên của mưa, tên của mùa hạ - Văn Hạ Vũ (mưa mùa hạ)
Hồi đó còn gọi là trẻ trâu, con trai mà, tìm mọi cách được theo đuôi em. Suốt ngày cứ: Chị chị dẫn Kiên Phong đi ăn nhé, chị ơi Phong mới phát hiện quán coffee kia ngon lắm,.... Ngày nào cũng lâng la đủ kiểu. Càng ngày càng thích em hơn, em hiền lắm, lại dễ bị dụ, tôi thích em cười. Được nước làm tới, thế là mặt dày mò qua nhà em xin được chở đi học luôn. May là nhà em dễ, em lại con một, hình như bố mẹ cưng lắm. Được sự đồng ý của các vị trưởng bối, thế là ngoan hẳn ra, dậy sớm hơn những ngày trước, ngày nào cũng đạp xe qua chờ trước cửa. Cũng may lúc đó trường cấp 2, cấp 3 không xa nhau lắm, nó đối diện nhau.
Cứ như vậy thì có tin đồn là chắc rồi, bên trường tôi suốt ngày cứ nghe: Hotboy Kiên Phong thích chị lớn bên trường Z đấy, Kiên Phong A2 thích chị Hạ Vũ bên trường Z kìa, Kiên Phong thích lái máy bay à,... đại loại vậy. Tất nhiên là tôi không phản ứng chút nào cả, sự thật mà, chối sao được.
Có lần tôi đem chuyện đó kể em nghe nhưng em cười, nói: "Nếu điều đó không phải thì tốt" . Hoang mang lắm, lúc đó, 15tuổi, thật sự chưa hiểu lắm ý nghĩa câu đó. Đến sau này, tôi mới nhận ra. Nghe được thì tôi hậm hực cả buổi. Không ai hiểu nguyên do, lầm lì mãi thế thôi. Giận cũng chẳng được bao lâu, bị thiếu hụt tình cảm hay sao ý, lạnh không được với em, thế là lại mặt dày thêm chút nữa đi mua cái kẹp nơ về xin lỗi. Nhận được quà, em ngạc nhiên lắm, em cứ tưởng tôi tặng quà sinh nhật em sớm. Hôm đó, tôi biết 3 ngày nữa sinh nhật em.
Sau khoảng thời gian 2 ngày lẫy, tôi cố gắng bù đắp lại vì đã "lỡ" giận. Thật sự thì vui lắm, được đi tới nơi mà em thích, được đi tới nơi thích cùng em. Cảm giác khi đó khó tả lắm.
Rồi có một buổi chiều trước hôm sinh nhật, em muốn cùng tôi ra xích đu trước công viên ngồi. Nhìn cứ như chưa bao giờ em lên xích đu ngồi vậy, khoái chí lắm, nhìn hệt con nít. Tôi nhớ, em lúc đó xinh lắm, váy trắng bay theo gió, em đưa ghế lên cao, tóc cuốn theo chiều gió, nụ cười lại nở trên môi, xinh, rất xinh. Càng ngày tôi lại càng thích em hơn. Thích lắm, thích thấy em cười.
Đột ngột chiếc ghế từ từ dừng lại. Mắt tôi vì vậy cũng không đưa theo hướng chuyển động của ghế nữa. Tôi nhìn vóc dáng nhỏ bé xinh xắn trước mắt tôi. Sao tôi không nhận ra nhỉ? Em gầy đi, khuôn mặt tròn hôm nào giờ lại ốm đi.
"Phong nè, em có thích chị không? Chị thì thích em lắm đấy. Thích kiểu tình cảm giữa con trai với con gái ý". Đỏ mặt, biểu hiện đầu tiên của tôi là đỏ mặt. Ấp a ấp úng, không biết phải làm thế nào. Nói thế nào nhỉ, khi đó tôi khờ lắm, chẳng chịu nói ra. Cứ kiếm cớ đánh trống lãng là trễ rồi về sớm kẻo bị la. Em không nói gì nữa, chỉ cười mà thôi. Thật sự tim tôi lúc đó như muốn rớt ra ngoài vậy. Và ngày hôm đó, chính là ngày mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.
Tối, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ về em, nhiều lắm. Nhìn sang hộp quà chuẩn bị sẳn trên bàn, tôi cười mãn nguyện. Món quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chờ đến 12:00. Một tin nhắn gửi đi:" Công chúa của chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé! ". Rồi tôi thiếp đi.
---------6:00 am---------
"Reng...reng..."
- "Alo, em nghe nè? Mới sáng chưa gì đã nhớ em rồi sao?"
- "Phong hả con? Là bác đây. Mẹ Hạ Vũ"
- "Dạ bác, có chuyện dì ạ?"
-"Con qua nhà bác gấp! Nhanh con nhé!"
Không biết có chuyện gì mà bác Hà lại gọi sớm mà lại gọi bằng điện thoại của em. Linh tính có chuyện, tôi chuẩn bị nhanh rồi chạy sang nhà em, không quên mang theo quà. Không biết vì vội quá hay xe cũ mà bị đứt sên giữa đường. Lo lắng ập đến. Tôi dắt vội xe vào tiệm sửa gần nhất, sách túi quà rồi chạy một mạch đến nhà em.
Vừa vào tới cửa, thấy nhà em đông lắm, nhưng không ai vui. Có cả cha xứ. Hơi hoang mang, tôi xin phép những người lớn rồi chạy lên phòng em. Em biết không, lúc đó tôi như sụp đổ vậy, mọi thứ đều tối đen như mực trước mặt tôi. Tôi thấy em ở đó, nằm trên chiếc giường màu trắng, cái váy trắng hôm qua, mái tóc đen xõa dài. Em nằm đó, em đi rồi. Bác Hà nói, em bị ung thư máu, từ rất lâu, trước khi gặp tôi. Em đi lúc 4:00 sáng nay, trên chiếc giường này. Bác bảo tôi ngồi đó với Vũ, chờ đến 7:00 rồi làm lễ.
Nước mắt tôi cứ rơi, em biết không, cảm giác tôi lúc đó dường như không còn, tôi sợ lắm. Tôi thật sự sợ, đau đến sợ hãi.Em vô tình lắm, thấy tôi như vậy em còn có thể mỉm cười thật tươi và nằm đó ngủ được sao?
Tôi đau lắm, đau như ai xé tim vậy. Nhìn em nằm đó mà lòng tôi đau như cắt. Lòng tôi như ai băm nát ra. Đau lắm thật sự rất đau. Em đi không một lời chào, không một lời hỏi thăm.
Hôm qua còn bảo thích tôi, sao hôm nay nỡ bỏ tôi. Ừ thì hôm qua, hối lắm, nhưng muộn rồi. Hối hận giờ liệu kịp không em? Giờ nếu tôi bảo tôi không thích em nhưng yêu em rất nhiều thì sao? Em có về với tôi không? Tôi hối hận lắm, hối hận vì không nói yêu em sớm hơn, hối hận vì không ở lại với em thêm chút nữa. Tôi đau lắm. Tôi hối hận lắm rồi, em về với tôi đi.
Đồng hồ điểm 7giờ, tôi như thằng mất hồn vậy. Cầm giỏ quà đi xuống nhà dưới mà lòng đau đớn không tả được. Tôi chưa kịp tặng em, chưa kịp hát chút mừng sinh nhật em. Chưa kịp làm gì cùng em cả. Nghĩ lại tôi ngốc thật, thích em, yêu em nhưng tôi lại không hề hay biết em mang bệnh trong người. Thật vô tâm, thật đáng trách.
Nhìn thấy người ta đem em vào cái hộp gỗ lạnh lẽo kia. Kìm lòng không được. Tôi khóc. Giọt nước mắt cho em. Tôi muốn vực em dậy. Tôi muốn, tôi rất muốn.
Nhưng em đi rồi, em đi xa tôi thật rồi.
À, món quà, cái ô màu đỏ. "Cho em đấy Hạ Vũ. Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em vừa tròn 18tuổi. Tuổi đẹp nhất đời em".
----------------------------------
16tuổi, mối tình đầu. 16tuổi, em gặp chị. 16tuổi, em thích chị. 16tuổi, em yêu chị. 16tuổi, chị thích em. 16tuổi, chị bỏ em đi. 16tuổi, mất mát...

20 tuổi, em nhớ chị
25 tuổi, em gặp người giống chị. Em nhớ chị.
30 tuổi, em kết hôn. Em nhớ chị.
80 tuổi, em nhớ chị.
85 tuổi, em gặp chị. Trong giấc mơ! Chiếc ô màu đỏ. Chị mỉm cười với em!
Chào chị, người em yêu. Hạ Vũ.
____________________HN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: