CHƯƠNG 2: GẶP GỠ
Mưa rồi! Hạ đưa mắt nhìn qua ô cửa cảm thấy lòng thanh thản. Nếu được hỏi đâu là khoảnh khắc Hạ thích nhất thì chính là lúc này đây, trên xe buýt về quê vào một chiều mưa lất phất. Mới đó mà nhanh thật, đã bốn năm rồi, kể từ ngày cô lên Sài Gòn học tập, thấm thoát giờ cô đã tốt nghiệp. Tương lai sắp tới sẽ thế nào đây? Nhưng Hạ không để mình nghĩ nhiều đến việc đó trong một chiều như thế này, cô gác lại mọi việc và thả mình vào sự bình yên mà cô chỉ tốn có hai mươi lăm ngàn để mua lấy-vé xe buýt về Long An.
- Secret Garden? Thật thích hợp để nghe trong một chiều như thế này.
- Dạ xin lỗi, bạn đang nói chuyện với mình ạ? Hạ giật mình gỡ tai nghe xuống quay lại hỏi.
Lúc này Hạ mới nhận ra ngồi kế bên mình là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, trong thư sinh nhưng không có vẻ yếu đuối, ngược lại, có cảm giác cứng rắng và kiên định, một cảm giác khiến người ta tin tưởng khi ở cạnh. Ánh mắt cậu thanh niên đang xa xăm nhìn ra bên ngoài thu lại về phía Hạ, cậu cười và nói:
- Vào một chiều thế này thì thật thích hợp để nghe nhạc của Secret Garden phải không?
- Ồ, mình xin lỗi. Mình vô ý quá. Có vẻ âm thanh mình mở hơi lớn. Mình sẽ điều chỉnh lại, phiền bạn quá! Hạ bối rối, nghĩ thanh niên đó đang nhắc khéo mình.
- Không, không. Tôi không có ý đó. Chẳng qua tôi cũng thích nghe nhạc của Secret Garden
Hạ nhìn người bạn đồng hành không quen của mình mỉm cười mà đến tận nhiều năm sau cô cũng không hay biết rằng, sợi dây định mệnh đã trói hai người từ khoảnh khắc đó.
- Bình Lập, có ai xuống không? Anh lơ xe hô lớn như để chắc rằng mọi người đều nghe được.
- Dạ có.
- Dạ có.
Hạ và cậu thanh niên cùng đồng thanh.
Hạ quay lại nhìn, cố lục lại trong trí nhớ rằng trong xóm mình có chàng trai này à, nhưng trong tích tắc ấy, cô không tìm thấy chút manh mối nào.
- Xin lỗi nhưng hình như mình chưa gặp bạn bao giờ ? Hạ hỏi ngay khi vừa bước xuống xe vì không kìm nổi sự tò mò.
- À mình xuống nhà một người bạn ở đây.
- Thì ra là vậy. Hạ đáp khi đã có câu trả lời.
Mùa này, ruộng vừa mới thu hoạch, mưa xuống khiến mùi rạ, mùi đất rõ nét hơn, đối với Hạ đây là hương thơm, hương thơm của quê nhà. Hương thơm ấy làm lòng Hạ cảm thấy bình yên đến lạ. Dù đi xa đến đâu, vất vả thể nào, dù cuộc đời có thể làm cho cô trở nên chai lì và gai gốc hơn, chỉ cần về lại đây, về lại chính nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cả tâm hồn và thể xác cô có thể được chữa lành từ những điều giản đơn bình dị.
So với nhiều năm về trước, nơi này giờ đã khá lên rất nhiều. Mọi người ở đây sống bằng nghề nông, cái nghề đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ của vùng đất này và cũng chính cái nghề này đã tạo điều kiện cho con em của họ vươn tới những chân trời mới, đến những đô thị hoa lệ hay những thành phố khác nhau trên thế giới. Họ đến những nơi đó để lập nghiệp và rồi mang những đồng tiền kiếm được về xây dựng quê hương. Con đường đất đỏ ngày nào giờ đã được mở rộng, trải bê tông sạch đẹp, mọi người không phải lo khi mùa mưa đến, và giao thông nhờ đó thuận tiện hơn, xe công nông có thể di chuyển dễ dàng, người làm nông đỡ vất vả khi vận chuyển lúa mỗi mùa thu hoạch. Cũng đã không còn những mái nhà lá, thay vào đó là mái tôn, mái ngói khang trang. Một sự thay đổi lớn của quê hương mà đôi khi Hạ cũng không nhận ra nó diễn ra như thế nào, từng ngày, từng ngày đổi mới, cũng như Hạ, từng ngày, từng ngày trưởng thành và cũng không còn là cô bé mè nheo với nội năm nào. Đâu ai nhận ra sự thay đổi của những gì mình thân quen nhất, cứ thế bị kéo về phía trước, vội vàng và hối hả, cho đến khi ta học được cách quý trọng. Thế nhưng, cũng vì lẽ đó mà nơi nay chẳng còn mấy người trẻ nào. Chẳng có thanh niên nào thích trói buộc cả cuộc đời với mảnh đất "chôn nhau cắt rốn này " và cái nghề nông cũng chỉ còn những lao động quá tuổi trung niên. "Làm nông thì nghèo lắm !". Cả đời họ phấn đấu để con cái học được con chữ, để đổi đời, để không phải ngày ngày nghe mùi bùn, sợ thiên nhiên chẳng đãi, và rồi khi chúng đi, lại mong ngóng chúng về từng ngày lễ, Tết. Cái nghề của ông cha chẳng níu giữ nổi lớp trẻ. Cứ thế, cái xóm này, chỉ là nơi để quay về.
Sự trầm mặc của đối phương khiến Hạ định nói gì tiếp nhưng rồi lại thôi, "có lẽ người ta muốn im tĩnh, mình cũng không nên làm phiền" Hạ nghĩ thầm. Cô xốc lại ba lô, khẽ gật đầu chào cậu thanh niên. Trên con đường ướt át sau mưa, mọi thứ như lặng yên, hai người, một trước, một sau trên con đường quê thân thuộc của cô gái nhỏ mang tên một mùa rực rõ trong năm, miên man với những suy nghĩ của riêng mình.
Xa xa, giàn cúc vàng đã xuất hiện thấp thoáng sau khóm trúc mai trước sân. Hình ảnh quen thuộc làm lòng người ta mềm lại. Bao sự dịu dàng tất cả đề ở đây, nơi Hạ gọi là "nhà". Dừng lại trước cổng sân, Hạ quay lại khẽ chào người thanh niên đi cùng quãng đường với mình một lần nữa, anh cũng lịch sự cuối đầu chào Hạ rồi tiến sang ngôi nhà có hàng sứ trắng cạnh bên, nhà của bác tư, hàng xóm bao đời nay của gia đình Hạ. "Thì ra là đến nhà bác Tư" Hạ nghĩ, rồi vội tiến vào trong nhà:
- Nội ơi, con về rồi này!
Tháng nào Hạ cũng về thăm nội, nhưng sao hôm nay cảm xúc khác vậy. Mọi thứ vẫn như xưa, từ bộ bàn uống nước kê ở trước nhà, cái ván, cái tủ thờ ông nội hay cái giường bà nội ngủ hằng ngày, cái võng sau nhà mà trưa nào bà cũng ru Hạ ngủ khi còn nhỏ. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi, chỉ có Hạ nay đã lớn còn nội thì già hơn.
Nội đâu rồi ? Hạ bỗng dưng cảm thấy sợ. Hạ chưa bao giờ nghĩ tới cái ngày trở về đây nhưng nội không còn ở đây nữa. Kể từ tết năm rồi, Hạ nhận ra nội đã yếu hơn trước rất nhiều. Hạ vội vàng chạy ra phía sau nhà nhưng không thấy nội đâu
- Nội ơi ! Hạ gọi như muốn khóc
- Ai đó? Hạ về hả con? Nội bước ra từ sau cây bưởi.
Hạ vội chạy lại ôm lấy nội.
- Cái con nhỏ, sao thế, có chuyện gì? Có chuyện gì? Nói nội nghe. Nội lo lắng hỏi
- Dạ không có gì. Chỉ là con nhớ nội.
Chưa bao giờ Hạ nói những lời như thế với nội, nhưng hôm nay Hạ thật sự sợ khi trở về mà không thấy nội đâu. Hạ muốn nói Hạ rất thương nội, Hạ muốn nội sống mãi bên Hạ. Hạ muốn nói Hạ dù lớn thế nào thì vẫn là một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi nội mua cho cây cà rem giữa trưa hè nóng nực. Hạ muốn nói nhiều lắm nhưng không thể thốt ra được.
- Con quỷ, xem nào, bỏ bà ra, mày làm bà nghẹt thở quá!
Hạ buông bà ra, nhìn bà cười thật tươi như đứa trẻ được nhận quà.
- Tại con về mà không thấy nội
Nội như hiểu Hạ
- Con nhỏ này ! Nội vừa nói vừa đánh Hạ một cái. Cái đánh này sao mà êm ái đến vậy!
- Nội đang làm gì vậy?
- Nội nghe mày nói mày về nên đi ra hái bông bưởi nấu nước cho mày gội đầu
- Nội là nhất ! Hạ cười và đỡ rổ bông bưởi từ tay nội
- Chỉ được giỏi nịnh
Rồi hai bà cháu dắt tay nhau bước vào nhà. Hạnh phúc là khi ta trở về có người luôn yêu thương và chờ đợi ta. Chỉ cần có vậy.
Chiều hôm đó, nội đi phụ đám giỗ ở nhà hàng xóm cách đó mấy đám ruộng, Hạ ở nhà trông nhà. Sau khi ăn sạch nồi canh chua nội để dành. Hạ ngồi đong đưa trên cái võng sau nhà hong tóc. "Thơm thật!" Cả tuổi thơ của Hạ luôn đầy ắp tình thương của bà như vậy. Những tia nắng cuối ngày vẫn còn lưu luyến trên giàn thiên lý bên hè. Một chiều bình yên để trở về với những yêu thương Hạ chợt nhớ đến chàng thanh niên khi nảy, dáng vẻ suy tư, cô độc của anh khiến người qua đường cũng có chút lưu tâm. Vừa nghĩ đến, chợt Hạ tái mặt nhìn ra bờ sông. Hạ vội vàng chạy ra :
- Không được ! Không được dừng lại
Người thanh niên ấy chưa kịp phản ứng thì bị một lực kéo thật mạnh kèo ghì về phía sau, chưa định hình được thế nào thì một tràng tuôn xối xả :
- Anh bị điên à? Anh không có gia đình, ba mẹ sao? Anh không có bạn bè sao? Anh không có nơi nào anh muốn đến mà vẫn chưa đi được sao ? Việc gì anh còn chưa hoàn tất ? Dù gì thì cũng phải tìm một lý do để tiếp tục sống, cớ sao lại đi tử tử ?
- Ai nói với cô tôi tự tử
Thanh niên đó chính là Vũ.
- Chứ không phải anh thất tình rồi đi tìm cái chết?
- Đúng, tôi thất tình, nhưng tôi chưa muốn chết. Vũ đáp lại.
- Vậy anh không phải muốn chết? Hạ buông Vũ ra, và thở nhẹ nhõm. Thế thì may quá.
Vũ thoáng thấy, tay cô run run khẽ nắm chặt lại để kiểm soát cảm xúc và khóe mắt ngân ngấn lệ vì hốt hoảng. Khi đã định thần lại, biết mình đã lầm, Hạ ái ngại đáp :
- Xin lỗi ! Tôi tưởng...ai lại ra bờ sông thơ thẩn vào lúc chập choạng tối thế này. Dáng vẻ anh từ khi trên xe đến lúc nảy khiến tôi nghĩ anh không muốn sống nữa. Tôi xin lỗi.
Vũ cười nói, vừa phủi lớp bụi dính vào áo do ngã xuống :
- Không sao. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Tôi chỉ đang đứng đây để suy nghĩ.
Hạ không đáp, lặng nhìn người thanh niên bí ẩn này.
- À, chuyến xe cuối cùng là lúc mấy giờ vậy?
- Dạ 6:30, Hạ vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ. Nếu anh muốn về lại Sài Gòn, anh phải nhanh lên, không là không kịp.
- Gần đây có xe ôm không? Vũ hỏi.
- Để tôi chở anh ra bến xe.
Giữa chốn đồng quê lúc này, tìm đâu lấy xe ôm, Vũ cảm thấy ngại vì làm phiền người lạ, nhưng cũng không thể ở lại đây đêm nay. "Vậy làm phiền cô chuyến này rồi". Vũ đáp.
Hai người chở nhau trên chiếc xe cúp 50 của ba Hạ để lại, cũng may xe để lâu ngày nhưng vẫn nổ máy tốt. Hạ kéo hết ga mong kịp tới bến xe, trên đường đi cả hai không nói một lời nào, chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng ếch, nhái đang bắt đầu bản hòa tấu của chúng để tạm biệt những tia sáng cuối cùng của một ngày dài. Khi vừa hai người vừa tới bến xe, cũng là lúc xe đò cũng vừa chuẩn bị lăn bánh. Người lơ xe giục những hành khách cuối cùng, Vũ vội vàng bước lên xe, khi lên đến cửa anh quay lại gật đầu cảm ơn Hạ. Hạ nhìn theo lòng cảm thấy buồn cho nỗi buồn của chàng trai ấy. Quay xe trở về, Hạ nghĩ về chuyện của bản thân mình. Người đó có buồn như vậy khi chia tay mình không? Hạ tự hỏi bản thân mình.
Tối đó Hạ ôm bà ngủ, đêm nay ấm áp quá!
- Nội này, chị Xuân Nhật nội có thấy chị ấy về không?
- Nó đi Úc rồi mà? Đi đâu được một tuần nay rồi. Trước khi đi nó có qua chào nội và nhắn hỏi thăm mày đó.
- ....
- Sao vậy? Sao nay con lại hỏi chuyện Xuân Nhật?
- Dạ không có gì. Tại nảy con ngồi chung xe với một người bạn của chỉ, xuống đây tìm chỉ.
- Tội nghiệp. Nội đáp
Tội nghiệp ai? Người bạn đó hay chị Xuân Nhật ? Nội biết chuyện gì chăng? Hạ định hỏi nội nhưng ngẩng lên, nội đã ngủ rồi.
Hạ ôm nộingủ, mùi dầu cù là nội sức làm Hạ cảm thấy dễ chịu, Hạ không nghĩ nhiều nữa mànhắm mắt lại cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro