chương 1
Sáng tinh mơ,Tuệ uất ức lôi theo cái Anh đứng trước cổng nhà Hạ,nó gào to:
"Mày ơi mở cửa cho tao,mở của gấp,MỞ CỬA HUHUHUHUHU ".
Nhỏ Anh không ồn ào như Tuệ,nó điềm tỉnh rút điện thoại gọi cho Hạ:
"Mày dậy chưa,ra mở của cho bọn tao,con Tuệ làm tao nhức đầu quá".
Đầu dây bên kia Hạ im lặng:
".....................................................túttt"Nó cúp máy.
Năm phút sau nó ló đầu ra khỏi nhà,tóc tai chia chỉa,mặt không giấu nổi vẻ ngáy ngủ,nó vừa mở cổng là nhỏ Tuệ túm cái Anh bay thẳng vào nhà,mặt mày Hạ nó nhăn nhó,quát:
"Aishh , hai cái con điên này".
Nó vùng vẫy khoá cổng bước vào nhà,tức anh ách vì ngủ chưa đã.Mắt nó đầy uất hận nhìn Tuệ và Anh chễm chệ ngồi trên sofa.
Hạ vừa rót nước vừa hỏi:
"Chuyện quái gì mà tới đây?"nó chìa ly nước ra cho cái Anh nhưng người đưa tay ra nhận lại là Tuệ.
Tuệ đón lấy ly nước rồi mếu máo nói:
"Mày ơi,thằng Huy nó lừa tao,nó đang quen tao mà giờ lại vờn qua vờn lại với đứa khác.Làm sao bây giờ?"
Hạ đưa tiếp ly nước cho Tuệ,quát lớn:
"Ngu thì chịu.Xưa tao với con Anh cản không nghe,mày y như con bò tốt,thấy cờ đỏ vẫn cứ đâm đầu."
Anh nhẹ nhàng nói:
"Thôi mà,chuyện đã xảy ra rồi,trách nó cũng chả giải quyết được gì."
"Huhu,chỉ có Anh là hiểu tao thôi."
"Rồi chuyện cũng chỉ có dậy thôi à?" - Hạ hỏi,mặt không giấu nổi vẻ bực bội và ngáy ngủ.
"Không hẳn,hôm nay nó có hẹn với con nhỏ đấy,tao phải bắt tại trận."
Nghe Tuệ nói vậy Anh cũng phải nhăn mặt:
"Tao xin rút."
Tuệ la làng:
"No,no mày không được rút,không được". Vừa la tay chân nó vùng vẫy loạn xạ.
Hạ bịt tai hét:
"Thôi mày tham gia đại đi,nó la ồn quá."
Ly gật đầu phụ hoạ:
"Đúng đúng,mày tham gia đi mà,đi mà,đi mà."
Hạ nó đang đăm chiêu suy nghỉ gì đó,nó tập trung tới nỗi con Ly hét muốn vỡ nhà mà nó chẳng nghe gì,Rồi đột nhiên nó quay sang bọn bạn,hỏi:
"Sao mày biết là bọn nó có hẹn,rồi mày biết tên con đó không?"
"Tất nhiên phải biết chứ!Nó tên Thư,Nguyễn Minh Thư,tao biết được do nghe con Hân kể.Từ đám bạn của con Thư nó biết được hai đứa bọn nó tính tổ chức sinh nhật vào hôm nay ở quán cafe."
Anh nghe vậy cũng tấm tất:
"Giỏi,giỏi,mày giỏi.Thì ra mày cũng biết kha khá về đối tượng,"
Nghe Anh nói vậy,Tuệ chỉ biết bỉu môi,nó nói tiếp:
"Tiệc sinh nhật này chỉ có hai đứa bọn nó tổ chức,không mời bạn bè người thân.Con Thư này cũng không phải dạng vừa,tuy học hành chẳng ra gì nhưng nó được cái mã mày ạ."
"Nghe mày nói tao cũng tò mò nó đẹp cỡ nào"Anh cười cười,đầu đang hình dung ra diện mạo của con Minh Thư đó,nó cũng chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt.
"Tao thấy mặt nó rồi,Hân nó đưa ảnh cho tao xem chứ tao cũng chưa gặp ngoài đời."
Từ đầu đến cuối Hạ không xen vào câu nào,nó chỉ hỏi bâng quơ một câu rồi lại cắm đầu suy nghỉ.Anh liếc mắt thấy bạn mình là lạ nhưng không nói gì,còn Tuệ thì hỏi ngay:
"Mày sao vậy?"
Hạ khi đang tập trung trời sập nó cũng chả biết,Anh biết điều đấy nên chả buồn tò mò.Anh vừa dứt lời thì Anh đã cười cười rồi thầm nghĩ "Nó không trả lời đâu".
"Chỉ là đang suy nghỉ chút thứ ". Hạ trầm ngâm một hồi rồi trả lời.Rồi nó nói tiếp:
"Tao sẽ tham gia vụ này,tao biết nhỏ đấy vì từng gặp một lần rồi.Thấy nó tụi mày sẽ bất ngờ đấy".
"OK,chuyện đấy tính xong rồi,giờ làm gì cho tụi tao ăn nào".
Mặt Hạ lại nhăn tít,Anh nhìn nó rồi cười:
"Tao cũng đói".
Hạ im lặng,rồi nói :
"...xuống bếp tao nấu cho ăn".
Cả bọn theo Hạ xuống bếp,Tuệ kéo ghế ra chống cằm ngồi.Anh thì phụ Hạ nấu bữa sáng,lúc nào cũng vậy,Hạ và Anh nấu còn Tuệ phụ dòm.Đối với Anh,cái Tuệ không xuống bếp đã là một phúc lớn,nên cứ ngồi nhìn cũng chả sao.Vừa chiên trứng,Hạ hỏi:
"Mày có ý định làm thế nào để bắt gian tụi nó chưa?"
"Chưa mày ạ,tao chưa biết tính sao?"Tuệ chống cằm trả lời
"Chưa biết tính sao mà làm ầm như thật".Nhỏ Anh cười cười trêu Tuệ.
"Hứ,thế mày có kế hoạch gì chưa?"Tuệ phồng má.
"Đấy đâu phải chuyện của tao"Anh cười mỉm đáp lời Tuệ.
"Còn tao thì có kế hoạch rồi".Hạ chen vào
"Thật à,kể kể".Tuệ sáng mắt,nó thật sự rất mong chờ cái kế hoạch của Hạ,vì Hạ vốn tinh quái,đầu têu những trò chẳng ai nghỉ ra được.
"Này nhé,thằng Huy bồ mày hám gái là rõ,mày thừa biết tính nó nhưng cứ làm lơ,lợi dụng cái tính hám gái đó tao sẽ khiến nó bẽ mặt."
"Bẽ mặt như nào?"
"Thằng bồ mày chưa biết mặt tao với con Anh,tụi tao sẽ giả làm hai em gái mà nó đang lén cặp kè,chơi cho nó với em Thư một vố,mà thật ra nhỏ Thư cũng là nạn nhân của thằng này thôi."
"Nạn nhân cơ đấy,chắc không vậy" Anh bất ngờ lên tiếng.
"Tao đoán đại"Hạ vừa cười vừa gắp trứng chiên ra dĩa.
"Nghe cũng bình thường,thế mà tao tưởng mày chơi thằng đấy vố bự hơn nữa"
"Đã xong đâu,con Thư đấy ăn diện rõ phèn dù cái mặt rất ra gì,nên tao và con Anh sẽ đắp đồ hiệu,giả làm đại tiểu thư để con Thư đấy biết khó mà rút"
"Thôi,mày tư đi mà làm đại tiểu thư của mày đi,tao nghe mày lôi tao vô giả làm bồ nó là thấy mệt rồi."Anh phàn nàn.
"Mày không chịu thì thôi,để mình tao làm đại tiểu thư cũng được"
Lúc này nhỏ Tuệ thầm nghĩ,quả thật chỉ có cái Hạ mới đủ khí chất thôi,vẻ ngoài nhìn thì có chút giản dị nhưng cái chất con nhà giàu của nó không lệch đi đâu được.Cái Anh cũng đặt 3 dĩa trứng ốp lá xuống bàn,nó kéo ghế ngồi xuống và bảo:
"Ăn đi,8h sáng rồi,ăn lấy sức để chiều nay tác chiến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro