Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

sau khi ở bệnh viện 1 ngày, tôi xuất viện rồi về nhà. trên đường đi anh cứ hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không nhớ rõ được nội dung.

- Em không muốn về nhà vậy sang nhà anh nhé?

Đồng tử tôi giãn to nhìn anh.

Anh chỉ cười rồi gõ nhẹ đầu tôi ,miệng không ngừng giải thích

- Anh không phải người xấu, chỉ là cảm thấy em không muốn về nhà thì tạm thời qua nhà anh vài hôm , bình tĩnh rồi lúc nào em muốn về thì về

Tôi lắc đầu , không phải vì tôi muốn về nhà mà từ chối anh, mà tôi cảm thấy tôi đã phiền anh quá nhiều , không nên phiền anh thêm nữa.

Tôi trả tiền viện phí cho anh , bắt một chuyến xe để về nhà

Lúc đợi xe , anh vẫn đứng đợi cùng tôi . Tôi không biết sao anh lại không về nhà , anh chỉ bảo sợ tôi ngất một lần nữa nên đứng canh thôi.

Lát sau sẽ cũng tới rất nhanh, tôi chậm rãi vào xe.

- Anh tên Khưu Hạ Vũ , có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Tôi mỉm cười , xe bắt đầu rời khỏi cửa
bệnh viện
______________________~~~~~____________

Tôi lại quay về ngôi nhà ấy , có vẻ sau sự mất tích của tôi , bố mẹ tôi đã không còn phát điên nữa , họ nhẹ nhàng đưa tôi xuống và đưa tôi vào nhà. Tuy rằng ,họ không còn tình cảm với nhau , gần như là chán ghét nhau , nhưng họ vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm là chăm sóc tôi, nhưng không quá để ý tới tôi trong những cuộc cãi vả của họ.

Vẫn là một ngày đi học bình thường

- yo, đại tiểu thư của chúng ta đang nghe nhạc sao.

Một giọng điệu nghe không mấy thiện cảm vang lên khi tôi đang ngủ trong giờ ra chơi.

Đột ngột bị đánh thức như vậy làm tôi có chút không thoải mái , nhưng rồi cũng lơ đi mà lại chìm vào giất ngủ

Ngọc Ninh như điên lên khi tôi phớt lờ cô ta

- Ỷ mình là đại tiểu thư thật sao- vừa nói vừa vung tay cao như sắp giáng 1 cái tát thật mạnh

Tôi nhắm mắt chuẩn bị sẵn tâm lí bị đánh, tiếng va chạm vang lên , nhưng cảm giác đau rát lại không xuất hiện

- Đừng như vậy chứ!

Một âm thanh quen thuộc vang lên

Mở mắt ra , một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt tôi . Tôi sững sờ nhìn vào bóng lưng và một phần mặt lộ ra của người ấy.
Từng chi tiết từ mắt , mũi , miệng  , cái nhíu mày, nước da sáng lạnh, mái tóc có phần rối . Rõ ràng , người này là ....

- Khưu Hạ Vũ , sao lại để tâm tới chuyện của lớp khác thế này.
Vẫn chưa ý thức lại được mọi chuyện , anh đã cúi sát mặt tôi để buông một lời chào thoáng qua rồi lại quay lại nói chuyện với tụi Ngọc Ninh

- Anh là ai ? Sao lại xen vào chuyện của bọn tôi. Trông mặt cũng trắng trẻo đẹp trai phết . Hay là đã cảm nắng vị TIỂU THƯ ít nói này của lớp tôi rồi ?
Vừa buông câu nói , tất cả mọi người xung quanh đều buông nụ cười giễu cợt bào mặt 2 nhân vật chính bọn tôi.

- Ừ ! Sao cô biết hay vậy ?

Một bầu không khí im lặng nổ ra sau lời nói của Hạ Vũ . Tất cả mọi người thì sửng sốt cộng với bất ngờ , tôi cũng không ngoại lệ . Nhưng lập tức tôi hồi lại hồn sau nụ cười khẩy của anh.

- Chỉ là ngứa mắt đôi chút thôi , đừng hiểu lầm  thế chứ .

Ngọc Ninh chỉ có thể quay mặt đi ra khỏi lớp , sau đó tôi nghe được chuyện rằng con nhỏ đó đã điên tiết kiếm chuyện với 1 thằng nhóc nhưng lại bị chị gái của thằng nhóc ấy đánh. Haizz , tội thật.

Quay về thực tại , tôi đã về lại chỗ ngồi , sắp xếp bàn ghế , ngồi nghe nhạc như chưa có chuyện gì sảy ra , còn anh ta vẫn chôn chân tại đó , vẫn cứ nhìn tôi .

- Này , lại gặp nhau rồi!

- Ùm , chào cậu- tôi đáp

- Không ngờ lại gặp nhau thế này ! Tôi là Khưu Hạ Vũ lớp bên cạnh , sau này gặp nhau nhiều hơn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro