Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Sau khi nhận viên kẹo từ bàn tay lạnh giá của anh, anh thoáng chốc vui vẻ nhìn tôi. Anh cứ nhìn tôi cho dù tôi không nói gì. Cả hai chỉ đứng như thế trong bầu không khí yên lặng và tiếng mưa rơi không ngừng rả rít

- Hay mình qua chỗ kia trú mưa một tí nhé ?

Anh vừa nói vừa đưa đôi tay ướt sũng chỉ vào trạm đợt xe bus bên kia đường. Tôi cũng bất giác gật đầu rồi chầm chầm bước sang bên đường và nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống băng ghế

- Em nhà ở đâu , câu hỏi vừa nãy em chưa trả lời anh đấy

Anh lại tiếp tục bắt chuyện với tôi. Không biết làm sao để anh không hỏi với gương mặt hiếu kì. Tôi bèn nói ra địa chỉ nhà mình

- Thế sao em lại ra đây , ở đó cách đây xa lắm đấy

- Chạy ra khỏi nhà, cứ chạy mãi rồi tới được đây

Sau khi nghe tôi trả lời , anh tỏ vẻ gật gù rồi đứng lên đưa tay cho tôi

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, rồi sau đó chính là khó hiểu. Anh đưa tay cho tôi làm gì ?

- Đi , anh dắt em về nhà - Anh vừa cười thân thiện vừa đưa đôi tay ướt lạnh cho tôi.

Khoảnh khắc đó , đột nhiên tim tôi đã hẫng 1 nhịp.

Bất giác đưa tay cho anh nắm . Vừa nắm được tay tôi , anh vội lôi tôi chạy xuyên qua những hạt mưa đang rơi xuống nặng hạt và những cơn gió rít lạnh thấu tâm can

Vừa cầm tay anh vừa chạy . Nhưng trong đầu tôi vẫn xuất hiện những câu hỏi về anh .

- Tại sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại xuất hiện và đối tốt với tôi?

- Tại sao anh lại thân thiện đến vậy

- Và tại sao tim tôi bây giờ lại đập nhanh đến không tưởng như thế chứ ?

Những câu hỏi cứ ngày một tăng lên dù không có được câu trả lời thích đáng

Những dòng suy nghĩ của tôi đã biến mất ngay khi tôi nhận thấy được ngôi nhà của mình ở đằng xa .

Với người khác, nhà là nơi để trở về , để thoải mái thể hiện những mặt yếu đuối và được che chở . Nhưng với tôi , nó chả khác nào là địa ngục.

Cãi vả, bất đồng quan điểm , chửi mắng nhau bằng những lời thậm tệ nhất thay cho những câu yêu thương xa vời. Họ là một cặp vợ chồng đã từng thề non hẹn biển trong ngày cưới , nhưng họ cũng là những người đang chửi bới nhau ngày hôm nay.

Hôn nhân đúng thật là mồ chôn của tình yêu nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro