-1-
Năm đó là năm tôi 18 tuổi, vừa mới chạy khỏi nhà sau khi bố mẹ tôi cãi nhau, tôi mặc kệ thời tiết đang khô cằn hay mưa nặng hạt, tôi chỉ muốn ra khỏi ngôi nhà ấy thật nhanh vì đã quá chán ghét với hình ảnh bố mẹ tôi cãi nhau vì những chuyện cỏn con , giống như là chỉ tìm chuyện để cãi nhau thôi ấy
Nhà tôi là ngôi nhà khá giả, bố tôi là chủ một tập đoàn có tiếng trong nước và thậm chí là quốc tế,nhưng không ai biết để leo lên được vị trí ấy ông đã làm những gì.
Hối lộ, đút lót, đánh sập công ty con nếu như công ty đó có nguy cơ lớn mạnh, biết bao người đã chết dưới tay bố tôi vì là người cản đường ông.Ông tàn nhẫn như vậy nên chắc chắn với vợ con ông ấy cũng không thể nào có thể yêu thương và đùm bọc
Trong mắt người khác tôi luôn là một đại tiểu thư được được người người tôn kính
Trong mắt bạn bè thì tôi là một người ít nói
Trong mắt người thân thì tôi là một kẻ vô dụng
Ngày tôi gặp anh là một ngày mưa lớn, sau khi chạy khỏi nhà , tôi cứ đi mãi mãi dưới những cơn mưa xối xả . Cứ đi như vậy đến khi tôi ý thức được thì tôi cũng không còn biết mình đang ở đâu nữa, vội ngồi xuống để ngắm nhìn cảnh đẹp khi mưa rơi thì có một âm thanh trầm ấm vang lên
- Em ngồi đây làm gì đấy?
Khi tôi ngước mắt lên nhìn thì một hình ảnh cao lớn hiện ra, đôi vai anh ướt sũng còn tay thì đang che ô cho một người xa lạ như tôi.
Tôi hoảng loạn, mau đứng dậy mà vô thức lùi lại một bước , như sợ rằng giây sau anh sẽ lập tức bắt tôi đi vậy
Anh nhìn thấy vậy thì vừa cười vừa nói
- Anh không làm gì em đâu , ăn kẹo nhé.
Vừa nói ăn vừa lôi trong túi áo hoodie 1 nắm kẹo rồi vội đưa cho tôi, nhìn cổ tay áo ướt sũng của anh, tôi cũng thả lỏng cảnh giác mà nhận lấy một viên
Một viên kẹo ngọt thay cho tất cả những vị đắng của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro