biển
"na à, nhanh lên nào"
"tớ đến ngay đây"
trạm tàu, lee donghyuck hối thúc cậu bạn na jaemin mau nhanh chóng rời khỏi con tàu, bắt đầu chuyến nghỉ hè của hai nhóc. jaemin và donghyuck là đôi bạn thân, hè năm nay hai nhóc quyết làm một chuyến nghỉ ở vùng thôn quê đây.
na jaemin chậm rãi bước đến chỗ donghyuck, cậu không phấn khởi mấy sau chuyến đi dài, khác bọt với hyuck, jaemin trầm tính, hyuk lại là dạng người sôi nổi, nhanh nhẹn.
"đi thôi, ta về chỗ nghỉ sắp xếp đồ nào"
"nhanh lên thôi tớ mệt quá hyuck ah"
nơi hai cậu ở là một căn nhà nghỉ khá đầy đủ tiện nghi và gần biển. xong xuôi, jaemin quyết định ra ngoài dạo chơi còn donghyuck ở nhà ngủ, không lấy làm lạ, jaemin quá quen với việc con sâu ngủ này nằm ì ở nhà ngủ cả ngày, chỉ khi đến bữa cậu ta mới vọt dậy xuống lầu ăn cơm thôi.
na sải bước trên con đường ra biển, cảm nhận của cậu về nơi này là khá thoải mái nhưng cũng chẳng có gì hay ho để làm trong một tháng ở đây.
gió biển, em gặp anh.
gió cứ quấn lấy tóc cậu chơi đùa, na jaemin lặng bước ra bờ biển, nơi ta gặp nhau... cậu ngắm biển, mải nghĩ về lịch trình tiếp theo trong vài ngày tới, bất giác đánh mắt ra phía xa. là một cậu trai đang ngồi, đôi mắt vì nắng cứ híp lại hướng về phía con tàu ngoài xa, trông có vẻ là dân nơi đây. jaemin cũng tình cờ có ý định muốn làm quen với mọi người trước tiên nên cậu chàng kia có vẻ là đối tượng thích hợp đầu tiên. nhóc không nghĩ nhiều, na jaemin tiến đến chỗ cậu trai từ từ ngồi xuống bên cạnh. thoạt đầu, cậu kia có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi hắng giọng hỏi
"cậu là ai"
"tôi á?.. tôi là sinh viên đại học, hè này tôi về đây chơi. tôi vừa đến đây từ trưa thôi nên muốn làm quen với mọi người ấy mà"
"vậy cậu muốn làm quen tôi?"
"vâng, tôi ra biển chơi thì thấy anh ngồi đây, trông cũng trạc tuổi tôi nên.. um tôi nghĩ anh dễ làm quen"
"um. cơ mà có vẻ cũng không trạc tuổi lắm, tôi 27 rồi"
"...sao cũng được. anh là người bản địa phải không?"
"đúng. tôi không phiền giới thiệu cho cậu vài địa điểm ở đây đâu nên cứ tự nhiên nhé. rất vui được làm quen"
cậu trai nở nụ cười, nắng biển cứ lấp ló làm mắt na jaemin nheo lại cơ mà cậu lại thấy được một điều, anh ấy cười lên đáng yêu thật đấy.
"em cảm ơn. em là na jaemin, nếu muốn gọi là na cho nhanh cũng được.."
"na á, nghe như trẻ con ấy haha. tôi là lee jeno, gọi là jeno nhé cậu na"
"trẻ con gì? nghe đáng yêu mà, tên anh là lee jeno sao, nghe cứng ngắc"
"này cậu trả treo với người có lòng tốt như tôi vậy à"
jaemin phì cười, xem ra đối tượng làm quen đầu tiên của cậu cũng ổn ắp ra phết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro