Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tôi có đai đen


Duy Hiển và Hải Yến đương nhiên không có gì phải hụt hẫng, bọn họ vốn dĩ không mong đợi sẽ cùng Bác Văn trở thành bạn bè, chủ yếu chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi. Cho nên sau cái nhún vai tỏ ra vô tội của Ái Vân thì ba người lại tiếp tục cúi đầu làm bài của mình.

Buổi chiều hôm sau, trước khi ra khỏi lớp Bác Văn đặt lên bàn của Ái Vân một túi giấy bên trong có đầy đồ ăn vặt, nhưng tất cả đều là loại hảo hạng mà cô đã nhìn thấy trong mấy cửa hàng lớn chứ không phải bánh mỳ ngọt hay nước C2 mà cô và các bạn hay mua ở cổng trường. Cả thị trấn chỉ có một cái siêu thị lớn kết hợp đầy đủ đồ ăn tươi, đồ khô, KFC, đồ dùng sinh hoạt, thời trang, và trò trơi cho trẻ em. Cho nên mọi người vẫn gọi nó là trung tâm thương mại, nhưng hè năm ngoái cô được đi Thủ Đô chơi rồi, trung tâm thương mại thật sự khác xa thế này. Từ đó cô cũng không biết gọi cái khu phức hợp mua sắm này là gì mới đúng. Nhưng dù sao thì đồ ăn vặt ở đó vẫn rất ngon, chỉ là hơi đắt so với tiền tiêu vặt mà cô có cho nên cô không mua, đúng hơn là không dám mua. Mẹ cũng thường mua đồ ăn ở khu chợ cũ, nên càng không có lý do gì để cô thường đi vào đó.

- Cái này cho mấy người, dù sao thì phần nước hôm qua tôi không uống nhưng các cậu cũng vẫn mất tiền để mua. Lần sau đừng mua, lãng phí.

Bác Văn nói xong thì đi luôn, Ái Vân còn chưa kịp mở miệng. Nhưng trong đầu cô vẫn xuất hiện vài câu, kiểu như: " không cần khách khí, hơn nữa chỗ đồ đó cũng vào bụng lớp trưởng hết rồi có gì đâu mà lãng phí".

Ái Vân để lại mấy món trong ngăn bàn của mình, còn lại thì chia hết cho hai người kia. Hải Yến sáng mắt lên nhưng miệng cũng không kìm được mà thắc mắc:

- Không phải nhà cậu ta phá sản à? Sao vẫn còn tiêu tiền thoải mái như vậy? Không phải là ... ăn trộm đồ cho chúng ta đấy chứ?

- Cậu bị bệnh à?

Ái Vân sẵn túi giấy trong tay thì đập lên người bạn mấy cái xong cũng không nói nhiều mà quay về chỗ ngồi. Rõ ràng cô không bận tâm nhưng mà ánh mắt dò sét của mấy người bên dưới cứ khiến cô khó chịu, đặc biệt là Thuỳ Châu.

Duy Hiển và Hải yến vẫn chọn thư viện để học thì tiện hơn, cho nên buổi tối chỉ có mình Ái Vân. Cả tầng một của dãy nhà ba tầng chỉ còn năm phòng học ở tầng một sáng đèn. Mấy người từ lớp A6 trở đi cảm thấy năm lớp ở tầng một rất kỳ dị. Không như bọn họ vừa học phải vừa thư giãn, chứ không cống hiến cả thanh xuân cho toán, lý, hoá hay anh, văn, sử, địa đâu, nhàm chán hết sức.

Ái Vân dở sách ra lại thấy có một mẩu giấy nhỏ kẹp trong đề hoá, cô cố gắng nhớ lại nhưng rõ ràng mình không cho ai mượn, cũng chưa từng mang nó đi ra khỏi lớp. Nội dung không có gì đặc sắc, chỉ có một câu ngắn ngủi: " tôi quay lại rồi, rất nhớ cậu". 

Ái Vân nhìn chữ đã biết tác giả là ai chứ chưa cần xét đến nội dung. Cũng có thể nói là kẻ trồng cây si lì lợm nhất với cô. Đích thị là An Kỳ lớp A12, là cái lớp đội sổ về thành tích học tập nhưng lại đứng đầu về mấy môn trốn học và đánh nhau.

Ngay từ học kỳ hai năm lớp mười cậu ta đã công khai theo đuổi Ái Vân, viết thư, tặng hoa, tặng quà, làm mấy trò con bò, cậu ta không quan tâm mất mặt chỉ cần thu hút sự chú ý của Ái Vân là được. Cuối cùng thì hoàn hảo thu hút cả sự chú ý của Ngọc Huyền, nhưng chính cô cũng không có cách nào có thể triệt để dập tắt ý định của cậu ta. Từ năm sau đó Ngọc Huyền từ chối dạy lớp A12 cũng chỉ vì không thể nhìn nổi cái bộ dạng nửa nghệ sĩ nửa cái bang của cậu ta.

Về phía Ái Vân, cô có tiếng là rất chảnh, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của bạn khác giới. Chưa bao giờ hồi âm hay nhận quà, chỉ tội Hải Yến hết lần này đến lần khác phải đi trả đồ. Đầu năm học, nghe tin cậu ta bị ngã xe gãy chân phải bó bột đôi ba tháng khiến không ít người cảm thấy thoải mái, nó là tin tốt dành cho Ái Vân. Và đúng thật là hơn hai tháng đầu kì qua đi quá bình yên khiến cô quên luôn cả việc hắn sẽ còn quay lại.

Cô thở dài vo ven mảnh giấy đến nát vụn trong tay, phủi phủi hết vào túi rác rồi mới bắt đầu học bài.

Sáng thứ bảy, cả sân trường không thể nhìn thấy một cái áo hay bất kỳ thứ gì giống với quần áo đồng phục thường ngày của học sinh. Ái Vân cũng diện toàn đồ mới vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với Hải Yến. 

Từ trên tầng ba, tiếng tanh tách của chiếc máy ảnh in tự động liên tục kêu lên nhưng nó không lớn để dưới sân trường có thể nghe được. An Kỳ chờ tấm ảnh chạy ra thì dùng tay vẩy liên tục để nước ảnh trở nên trong và đẹp hơn. Xong thì hắn đưa lên ngắm nghía và hôn gió một cái rất kêu, nhìn cực kỳ biến thái. Vừa thấy Minh Thần chạy qua, hắn lập tức nhét tấm ảnh vào túi áo ngực đồng thời đưa chân ra ngáng đường khiến Minh Thần suýt chút đã cắm mặt xuống nền đá hoa.

- Nhóc đi đâu mà vội vàng thế, A8 có cái gì mà ngày ngày mày lượn lờ hả?

- Kệ tôi.

- Giỏi đấy, nhân tiện giúp ông đây một việc.

- Không làm.

- Ái chà, ghê quá, sợ quá ... mới có mấy tháng không ăn đòn cái là mày tưởng mày cứng à?

Nắm đấm của An Kỳ dừng lại ở trên không, là do Hoàng Phi hô to: " Thầy hiệu trưởng", nhân lúc hắn không để ý thì kéo bạn chạy hộc hơi về lớp.

Bác Văn vừa đến chỗ ngồi vẫn thấy hai cánh mũi của Minh Thần nở to, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, mặt mày hết đỏ lại tím, giống như vừa chạy mười vòng sân vận động đến cuối còn bị doạ ma vậy.

Bác Văn cũng không hỏi gì, chỉ hất ba lô của cậu ta ra xa chỗ mình một chút rồi ngồi vào. Lúc này cậu mới để ý, Hoàng Phi từ giữa lớp đang nhìn về phía này, tình trạng không khác Minh Thần là mấy. Cậu dùng ánh mắt đánh giá một lượt, Hoàng Phi không nhịn được mà lóp ngóp bò xuống cuối lớp, hắn đẩy đẩy vai Minh Thần:

- Cậu lại tới số rồi, đã bảo cầu cho nó liệt nửa người xong nằm nhà luôn đi mà.

- Im đi, lần sau đừng có thò mỏ vào, không chừng nó xử cả cậu.

- Không cảm ơn tôi, lại còn ... lần sau cho cậu đáng đời.

Bác Văn nhăn mặt khiến hai hàng lông mày sắp chạm vào nhau:

- Hai người đang tập kịch à?

- Kịch gì chứ, chung quy lại cũng chỉ tại Ái Vân.

Minh Thần vừa nói vừa tỏ thái độ rất không phục nhưng lực bất tòng tâm, ấy vậy mà Bác Văn lại không còn nằm dài ra bàn nữa, cậu ấy quay người lại tức thì:

- Nói!

- ...

Minh Thần có chút chột dạ, nhưng cũng không dám im lặng, lúc này Hoàng Phi đã chọn bài chuồn thẳng về chỗ, an phận ngồi im.

- Năm lớp 10 tôi thay Ái Vân đi trực sao đỏ một hôm, tóm được hắn hút thuốc ở hành lang nhưng hắn không thấy tôi... tôi trừ điểm của lớp, ghi tên và báo nhà trường. Hôm sau hắn tìm sao đỏ hỏi tội, không ngờ gặp Ái Vân liền trúng tiếng sét ái tình. Vốn dĩ hắn đâu có ở trong lớp để biết sao đỏ là ai, hôm đó mới là lần đầu gặp mặt. Sau đó không lâu hắn biết tôi mới là thủ phạm liền bắt tôi làm gián điệp. Ngày ngày đưa thư, gửi quà ... phiền chết đi được. Khi tôi không làm nữa liền bị ăn đòn ... Mãi sau này hắn có đệ tử mới nên không cần tôi nữa, nhưng bây giờ cứ nhìn thấy tôi là lại muốn động tay động chân ... 

Minh Thần càng nói càng ảo não, lời nói cũng cứ thế mà nhỏ dần như radio sụt pin, có điều Bác Văn cũng không quan tâm đến tâm trạng của Minh Thần, trọng điểm của cậu ấy đặt ở chỗ khác.

- Trực tiếp đập cho nó một trận không được sao?

- Đập hắn? ,,, chỉ dựa vào tôi á? Thà đâm đầu vào tường mà chết luôn đi lại đỡ phải mang nhục.

- Tôi thay cậu đánh hắn một trận, sau này cũng không cần sợ nữa...

- Cậu... cậu thật sự giúp tôi? ... nhưng ... nhưng hắn to con hơn cậu ...

- Tôi có đai đen ...

Minh Thần như người đi lạc trong rừng vừa nhìn thấy một tia sáng, dù chưa biết đó là loại ánh sáng gì nhưng sẽ nhất quyết đi theo, dù sao cũng vẫn tốt hơn là chìm trong bóng tối.


******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro