Chương 5 - Không kết thân
Cuối ngày các bạn nữ tranh thủ tập luyện bóng chuyền, các bạn nam đều rất nhiệt tình chỉ bảo. Trong lớp chỉ còn lại ba người bọn Ái Vân, mỗi người một tập luyện đề cặm cụi làm, không khí căng thẳng như đang ngồi trong phòng thi thật vậy.
Ái Vân làm xong hai phần ba bộ đề mới thì dừng lại, cô lấy ra mấy bài đã giải rồi cho hai người xem:
- Các cậu thử giải mấy đề mới của thầy Dương chưa?
- Thầy ấy toàn đề chuối lắm, mình xem qua nhiều đề thi quốc gia mà cũng ít khi gặp kiểu tương tự.
Duy Hiển vừa nói vừa viết, cũng chưa nhìn qua bài mà Ái Vân đưa, nhưng Hải Yến thì có vẻ sửng sốt.
- Cậu giải được câu này rồi à, mình còn đang bị đuối ở đoạn này, chưa làm ra được, cứ cảm thấy đề không đúng.
- Mình cũng bị đánh lừa ở chỗ đó, nhưng đấy là Bác Văn giải.
Duy Hiển và Hải Yến đều há mồm muốn chảy cả nước dãi đến nơi, rồi lại cười cười gạt đi:
- Đùa kiểu gì đấy, là muốn nói tôi ngu như lợn à?
- Mình nói thật, mấy bài này là tự cậu ta giải luôn ra đây, còn có bài này là cậu ấy giải trên bảng rồi mình chép lại.
Ái Vân vừa nói vừa chỉ vào mấy tờ giấy trên bàn, cô vô thức nhìn xuống phía cuối lớp tưởng tưởng ra có người vẫn đang gục đầu ngủ. Duy Hiển cũng không muốn thừa nhận:
- Cậu ta thực sự giỏi như vậy mà sao không thích học ?
Hải Yến vẫn như đang rơi vào mộng mị.
- Cậu ta giải được mấy đề này thì chẳng phải là bình thường đều sẽ cười nhạo chúng ta vì đã cày cục mãi mà có lúc vẫn thất bại hay sao?
- Gần đây cậu ấy giảng cho mình nhiều cái rất hay, tư duy cực kỳ độc đáo, mình nghĩ cậu ấy có lý do riêng mới trở nên như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Thực sự tự nhiên mình cảm thấy trước nay mình vẫn bị ngộ nhận về bản thân, cứ nghĩ mình thông minh. Nhưng cậu nghĩ xem, một bài toán mình mất cả buổi tối mới giải được, cậu ấy chỉ mất hai tiếng, nếu có bài mình suy nghĩ mất hai tiếng thì cậu ấy chỉ cần ba mươi phút, cho nên những bài kiểm tra trên lớp của chúng ta thì cơ bản là cậu ấy không cần suy nghĩ mà cứ thế viết ra lời giải thôi.
Hải yến gật gù như gà con mổ thóc, nghe xuôi đến tận tâm, nhưng cô chợt bừng tỉnh vì một suy nghĩ rất nhỏ nhoi.
- Khoan khoan, cậu vừa nói cái gì mà gần đâu cậu ấy giảng bài cho cơ? Hai người bí mật làm cái gì? Ở đâu?
- Đầu óc cậu chứa cái gì thế hả. Chỉ ở đây thôi, mình ở lại học muộn, các cậu lên thư viện nhưng mình đằng nào cũng cầm chìa khoá lớp nên ở đây học luôn, sẽ về cùng lúc thư viện đóng cửa.
- Nói vậy thì ngày nào cậu ấy cũng ở lại đến chín giờ tối cùng cậu học bài?
- Ừ, nếu muốn hôm nay các cậu cũng ở lại đi, chúng ta học nhóm. Lát nữa cậu ấy sẽ quay lại thôi.
Hải Yến càng nghe nói thì càng đơ ra, thật sự tư duy của con gái và con trai rất khác biệt, cho nên mặc cho trong đầu Hải Yến có thể nghĩ đến chuyện hai người kia có thể tỏ tình với nhau luôn rồi thì Duy Hiển chỉ ừ một tiếng xem như đồng ý ở lại để mục sở thị cái con người bí ẩn kia.
Nói ra mới để ý, gần đây Bác văn cũng không còn thường xuyên ngủ ở trong lớp nữa, cậu ta thi thoảng còn chăm chú nghe giảng, chỉ là hình như chỉ mang có một quyển vở duy nhất, lâu lắm mới thấy ghi bừa cái gì đó vào. Nếu là học sinh cấp một thì chắc chắn đó sẽ được gọi là vở "các môn". Hại cho Minh Thần ngồi học cũng căng thẳng, bởi lẽ cậu ấy cứ có cảm giác như đang ngồi cùng bàn với giáo viên dự giờ, tự nhiên lại trở nên chăm học lạ thường. Thế nhưng dù cậu ta có nhìn lên bảng thì giáo viên cũng vẫn né tên của cậu ra mỗi khi gọi học sinh phát biểu hay chữa bài.
Ái Vân càng không thắc mắc, chỉ là cảm thấy cậu ấy cũng không có vẻ gì đáng ghét cả.
Hôm nay Minh Thần còn lôi được cậu ta ra sân vận động, đúng thật là thời tiết sắp sang mùa, cái gì cũng có thể sảy ra chỉ khác nhau ở chỗ bình thường hay dị thường mà thôi.
Đi sau mấy bạn gái cùng lớp vốn dĩ Minh Thần không thèm quan tâm, bởi vì muốn ngắm con gái xinh thì ít nhất cũng phải từ A6 trở lên mới có. Mấy người trong các lợp quanh quanh họ chủ yếu toàn mọt sách, nếu không đeo thêm hai cái đít chai thì gu ăn mặc hoặc đầu tóc cũng cứ như từ thời bao cấp, không sao nhìn được. Trong lớp chỉ có Ái Vân là khác biệt nhưng cậu lại cực kỳ sợ Ngọc Huyền sờ gáy cho nên tốt nhất vẫn là không nhìn.
- Này, tôi dẫn cậu sang khu B mở mang tầm mắt.
- Có cái gì?
- Hoa khôi của trường.
Hai người còn chưa kịp rẽ hướng thì mấy bạn nữ lại đừng đột ngột khiến bọn họ suýt thì trở thành biến thái, tự nhiên đi vồ sau lưng con gái nhà người ta. Bác Văn rất nhanh cướp quả bóng da trên tay Minh Thần mà ném lên một cái, một tiếng kêu chu chéo của bạn nữ nào đó ... Minh Thần ngoảnh mặt vẫn thấy Thuỳ Châu vừa xoa đầu vừa chửi thề. Cậu mới kéo kéo áo Bá Văn:
- Cậu làm gì thế?
- Tôi lỡ tay.
- Lỡ tay mà cũn ném chuẩn như thế à.
- im miệng.
Hai người thực sự đã tách lớp mà tiến thẳng đến sân vận động khu B, trước mắt là mấy nhóm nữ của các lớp khác tụ tập. Bọn họ đi một vòng rồi ngồi lại ở ghế khán đài thẳng nơi mà các bạn nữ lớp A8 đang luyện tập ném bóng. Cái miệng của Minh Thần cứ luyên thuyên suốt không ngừng , cũng không biết Bác Văn tiêu hoá được bao nhiêu nhưng nhìn bọn họ rất giống kiểu ông bầu đang đánh giá khả năng thi đấu của từng thành viên trong đội sau đó sẽ kí hợp đồng lớn.
- Đẹp không?
- Ai?
- Huyền Diễm.
- Đẹp.
Hai người gần như không hề ngó ngàng gì đến sự tập luyện của bạn học lớp mình, thực tế thì bỏ đi hai người bọn họ lớp vẫn còn tận hai mươi mốt huấn luyện viên nam cơ mà.
Mọi người lục đục quay lại lớp lấy ba lô đồ dùng rồi ra về, chỉ còn Ái Vân vẫn ngồi yên bất động. Bác Văn đặt ba lô bên cạnh cô ấy một cách rất tự nhiên. Cậu lấy một đề cô ấy mới làm xong mà nhìn qua một lượt, rất nhanh đánh dấu vào mấy câu sai. Cái này được tính là làm ẩu, càng dễ lại càng chủ quan là như vậy. Ái Vân gãi gãi tai, không hiểu sao mình lại sai được mấy câu căn bản đấy.
- Hôm nay mình ôn tiếng anh, cậu có rành mấy cái này không.
Cô vừa nói vừa lấy tai nghe của mình nhét vào tai cậu.
- Bài tìm động từ bất quy tắc à?
- uhm, nhưng có một đoạn mình nghe không chắc chắn.
Cô tiếp tục đẩy sang cho cậu tờ đề chắc nghiệm, nghe rồi khoanh vào câu đúng.
Hai người đang chuyên tâm làm bài thì Duy Hiển và Hải Yến cầm theo bánh mỳ và bốn ly nước đi vào.
- Ăn chút gì đi rồi học.
Duy Hiển chia phần cho từng người theo chỗ ngồi của họ vừa nói. Bác Văn điền xong câu cuối cùng thì dứng dậy ngay:
- Các cậu học đi tôi về trước.
- Cậu bận à?
- Ờ.
Nói rồi cậu ta cứ thế mà đi trước, không uống nước cũng không ăn bánh mì hay chính là nhất định không chịu kết thân.
*****///******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro