Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Anh Trai Song Sinh


Ái Vân tranh thủ thời gian buổi trưa để mở bưu phẩm của mình, vẻ mặt mãn nguyện khiến cho Hải Yến không khỏi bĩu môi. Hải Yến là con một nên ngày đêm khao khát có chị gái hoặc anh trai, mà nếu được một cặp anh trai song sinh như nhà Ái Vân thì lại càng tuyệt vời. Cho nên cô vừa ái mộ lại cũng vừa ghen tỵ với bạn mình.


Hải Yến rất hay thắc mắc và bắt Ái Vân kể về hai anh trai của cô, mặc dù không phải chưa từng gặp qua, nhưng mỗi lúc cũng chỉ dừng lại ở mấy câu chào hỏi rất xã giao khách sáo. Cơ bản khoảng cách của họ khá lớn nên không thể có chuyện chung để nói. Huống hồ bây giờ họ như thiên nga ở biển rộng còn cô chỉ như một chú vịt nhỏ ở ao làng. Nghĩ thôi đã thấy tự ti không dám chủ động bắt chuyện chứ nói gì kết thân.

Ái Vân lại nhìn ra có gì đó khang khác ở Hải Yến khi cô nhắc đến Tô Lâm, anh ấy là em trong cặp song sinh, tính cách cũng ôn hoà và ấm áp trong khi Tô Thuỵ lại có phần nguyên tắc và gia trưởng hơn. Thi thoảng Ái Vân lại dơ ra một bức ảnh mới rồi đố cô phân biệt được hai người, rất lạ là Hải Yến rất ít khi chọn sai. Ái Vân tin rằng chẳng qua là đặt hai người cùng một chỗ cho nên Hải Yến có thể không chọn nhầm thế nhưng nếu gặp từng người một mà chưa tiếp xúc qua thì đến cô đôi lúc còn bị loạn nữa là người ngoài.

Lần này Tô Lâm còn gửi thêm cho cô cả một đôi giày thể thao kiểu dáng mới, nghe nói ở thành phố đang thịnh hành mốt này. Cùng với áo khoác và một chiếc mũ len xinh xắn. Đúng là thời tiết đã vào thu, mùa đông hẳn là đang chuẩn bị đến rồi. Hải Yến đứng bên vẫn không ngừng ồ lên cảm thán. Bởi vì có anh trai ở thành phố lại quá tâm lý cho nên Ái Vân luôn có rất nhiều những món đồ không đụng hàng với ai. Thậm trí mấy bạn được xem là con nhà giàu ở trung tâm thị trấn cũng phải nhìn cô với ánh mắt đố kỵ. Bởi vì chỉ có ngày thứ bảy được mặc tự do cho nên ai cũng tranh thủ khoe khoang một chút cũng xem như một kiểu vui vẻ.

Về điểm này Ái Vân tự thấy mình rất may mắn và mãn nguyện, cô biết nhà mình không giàu có nhưng cũng không thuộc hộ nghèo. Nói chung là gia đình cơ bản kiểu mẫu, không phải sự kết hợp giữa bộ đội và giáo viên luôn là hình tượng trong văn học đó sao. Có điều cô cũng thấy kiểu kết hợp này thì làm sao mà có một gia đình giàu có về tiền bạc cơ chứ, họ chỉ giàu về tình cảm, giàu sự vị tha và bao dung.

Ái Vân cũng có nghĩ qua từ lâu rồi, nếu như cô không vào được Học viện quân Y thì sẽ học sư phạm nhưng tuyệt nhiên sẽ không lấy chồng bộ đội như mẹ. Ít ra cũng phải kiếm xem mấy tiệm kim hoàn hay chủ cây xăng có con trai lớn cần xem mắt hay không đã.

Mặc dù sau nhiều năm trật vật thì hai năm trước ba mẹ cô cũng đã mua được nhà ở trong thị trấn, tuy không phải khu trung tâm nhưng đi đến trường học của cô chỉ mất ba bốn km. Bởi vì Tô Lâm vừa đi học vừa đi làm, Tô Thuỵ thì học trường quân đội, cả hai có thể tự lo cho bản thân cho nên kinh tế gia đình xem như cũng dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng nói cho cùng thì dù là lúc khó khăn nhất đi nữa ba mẹ và các anh cũng không nỡ để cô phải chịu khổ. Cho nên cũng không rõ Ái Vân có bị mắc bệnh tiểu thư hay không, chỉ biết rằng khi vận động quá mức cô rất dễ bị ngất xỉu, mặc dù không có bệnh tim hay bệnh nan y gì.

Bác Văn đi từ ngoài vào như một cái xe điện không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không giao lưu ánh mắt với bất kỳ ai. Ái Vân ngước nhìn lên đúng lúc cậu đi qua chỗ mình, cô nhớ đến tập đề của thầy Dương nên bất ngờ gọi:

- An Bác Văn!

Cậu giật mình dừng bước, căn bản là từ khi chuyển đến cũng gần hai tháng rồi, đây là lần đâu tiên có người nhắc tên cậu, đúng hơn là gọi tên mà lại còn là gọi rất to nữa. Nếu là trước đây cậu đã ném cho đối phương một cái nhìn chết chóc hoặc là trực tiết kéo cổ áo tên đó mà treo lên không trung vài giây rồi. Nhưng lần này lời nói ra từ miệng của cậu không hiểu sao lại rất từ tính và dễ nghe, đến chính cậu còn cảm thấy khó chịu ở cổ.

- Có chuyện gì?

Dù sắc mặt của cậu không biến đổi, cũng không nhìn ra sự vui vẻ hay nhiệt tình ở đâu, thế nhưng Ái Vân vẫn như kiểu điếc không sợ súng, mặt mày rạng rỡ chạy đến chỗ cậu:

- Cái này, có thể nhờ cậu chỉ cho mình cách giải được không?

- Không biết.

- Không biết cái gì?

- Không biết làm.

- Nhưng lúc sáng ... đề đó còn khó hơn mấy cái này nữa ...

- ...

Ái Vân không muốn độc thoại nên lủi thủi quay về chỗ ngồi, cậu ta đã vùi mặt xuống bàn thì chắc chắn sẽ không nghe cái gì nữa.

Cô lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi chó chửi mèo cũng không cần để cho người khác nghe được, vẫn là tự mình thử làm trước đã. Cô không tin là mình lại không làm được cái nào. Có điều càng nghĩ càng không thông, rút cuộc là cậu ta giỏi thật hay cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi nhỉ? Còn cái việc học thuộc lòng đáp án mà cậu ta nói nghe có vẻ hợp lý nhưng ngẫm lại nó còn vô lý hơn nhiều. Bởi như thầy Dương nói thì đề này chưa có mấy người giải ra, mà cách giải lại không phải chỉ có một, trong khi con sâu ngủ như cậu ta có lẽ nào đêm về sẽ đọc sách hay nghiên cứu đề thi. Tin lời cậu ta thì thà tin rằng cái đầu gối của cô cũng biết suy nghĩ còn hơn.

Lớp trưởng chạy vào lớp như bị ma đuổi, mặt đỏ phừng phừng thở không ra hơi, vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu lôi ra từ trong ba lô của mình một sấp giấy dày cỡ 5 cm đưa cho Ái Vân.

- Đề cương ôn tập thi giữa kỳ mấy môn cơ bản, phát cho mọi người giúp mình.

- Cậu làm gì mà như vừa chạy trốn tử thần thế.

- Nhiều chuyện

Duy Hiển không biết có phải là làm việc xấu nên có tật giật mình hay không nhưng mà cậu ta vốn dĩ cục xúc, cũng ít khi nào nói ra được mấy lời dễ nghe. Ái Vân quen rồi nên không có phản ứng gì khác, liền lúc đứng lên chia tài liệu cho các bạn. Đến bàn của Bác Văn cô còn cố tình đập xuống một cái không nhẹ khiến Minh Thần giật mình ngơ ngác, lại thở thào một hơi vì may mà phía Bác Văn không có động tĩnh gì.

Người ta nói chơi với vua như chơi với cọp chắc không sai đâu, dẫu cho Bác Văn không phải là vua chúa gì thế nhưng ở cậu lại có một sức mạnh vô hình khiến người ta e dè kiêng nể. Minh Thần cảm thấy việc cố gắng làm cho bản thân mình trở nên mờ nhạt vô hình mới là người thức thời, người dũng cảm là phải biết sợ đúng lúc.

Giờ học cuối cùng của buổi chiều kết thúc lúc hoàng hôn còn đang rực rỡ, hôm nay bọn họ chỉ học có bốn tiết cho nên Ái Vân ở lại tự học. Cô vốn là người cầm chìa khoá của lớp nên mỗi ngày đểu có thể ở lại lâu hơn, tranh thủ giải thêm mấy đề rồi mới về nhà.

Bác Văn tỉnh dậy sau cơn mộng, cũng không biết là mộng gì nhưng có vẻ tinh thần rất tốt. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái, hoá ra mọi người đã về hết từ bao giờ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên mấy tia vàng vọt le lói rơi trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, giống như một bức tranh sơn mài đầy sức sống và cuốn hút. Bác Văn không ngại tận hưởng mà lại còn vô thức đến say mê, tự nhiên cảm thấy trống ngực đập mạnh hơn mấy nhịp cậu mới chậm rãi khoác ba lô đứng dậy. Đi qua chỗ ngồi của Ái Vân, lại là mấy tờ giấy nháp vô tội bị cô vứt ngổn ngang. Bác Văn có chút cau mày, thật sự không hiểu có phải cậu đã bị đánh tráo khái niệm về học sinh giỏi hay không? Một đề toán như vậy sao phải cần dùng đến quá nhiều thời gian và công sức của học sinh top một toàn trường như thế?. Mấy cái gọi là chất sám không phải rất quan trong hay sao, sử dụng một chút là được rồi. 


******///********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro