Chương 20 - Sự thật
Ái Vân lững thững dắt xe quay về, tâm trạng không tốt, đầu óc dường như cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Có đoạn sang đường còn không chú ý quan sát suýt chút nữa đã gặp phải tai nạn. Tài xế lái xe tải nhấn còi inh ỏi mới khiến cô giật mình tỉnh táo lại.
Sực nhớ đến tờ giấy nháp của Bác Văn mà thầy giám thị đưa cho, Ái Vân vội vàng lấy ra xem. Nó không phải là thư mà chỉ là một lời nhắn vô cùng ngắn ngủi:
" Ái Vân! Thật sự xin lỗi vì đã không nói trước với cậu, tôi phải đi rồi, hiện tại không thể lựa chọn khác được. Nếu có thể quay về chắc chắn tôi sẽ tìm cậu. Chỉ là không thể hứa trước, cho nên nếu hai năm sau tôi vẫn không xuất hiện ... Vậy thì cứ xem như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu. Chỉ mong cậu có thể vui vẻ mỗi ngày.
Sẽ rất nhớ cậu ở năm mười bảy tuổi. Đối với tôi, quãng thời gian có cậu chính là thanh xuân đẹp nhất. Cảm ơn vì đã làm bạn cùng tôi..."
Ái Vân vo nát tờ giấy trong tay, chật vật lau nước mắt rồi lại vất vả làm phẳng lại mạnh giấy, gấp gọn và cất vào túi.
Về đến nhà, cô lặng lẽ vào phòng mình khiến ba mẹ tưởng cô còn ra ngoài ăn uống với bạn bè.Ái Vân nằm một chút lại thấy khát nước, cô vừa đến cửa nhà bếp đang đưa tay định mở tủ lạnh thì bàn thay cứ thế mà bị mắc kẹt ở giữa không trung. Cô đang nghe thấy cái gì vậy? Cô đang mơ hay sao? Đúng hơn thì cô đã ước rằng mình đang nằm mơ.Ngọc Huyền vừa thở dài vừa nói với chồng:
- Hay là ngày mai chúng ta cho con bé ra thăm mộ anh chị ấy rồi nói chuyện với con luôn. Ngày kia là ngày giỗ của họ, chúng ta đã hứa năm con đủ mười tám sẽ cho nó biết ba mẹ đẻ nó là ai mà.
- Anh cứ cảm thấy không ổn lắm, Ái Vân là đứa trẻ rất hiểu chuyện nhưng anh sợ con chưa chấp nhận được. Có khi cứ để thư thư rồi mình tìm cơ hội sau...
Ái Vân không nhịn được mà lên tiếng:
- Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy? Hai người muốn con biết sự thật gì ạ? Là đang trêu con đúng không?
- Ái Vân con lại đây!
Mẹ cô giật mình chưa kịp phản ứng lại. Ba cô lại bình tĩnh vừa nói vừa dắt tay con gái vào phòng đọc sách, ông lấy ra một cái hộp trong đó có một bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến Ái Vân. Ông vừa lấy ra từng tờ giấy vừa nói.
- Ba mẹ đã hứa khi con mười tám tuổi sẽ nói cho con nghe, hôm nay cũng coi như việc giữ lời mà nói cho con.
Đây là giấy tờ của con, nói đúng hơn là giấy tờ mà ba mẹ ruột của con để lại. Chúng ta buộc phải thay đổi họ của con cũng như phần dành cho người giám hộ. Ngoài ra không có gì khác biệt.Còn về chuyện của ba mẹ ruột của con thì...
Ông ấy nói đến đây lại thấy nghẹn ngào, vừa tháo kính lau nước mắt vừa nhìn Ái Vân đang bị bất ngờ đến ngẩn ngơ càng khiến ông khó nói thành lời.
Ngọc Huyền nhìn hai người rồi nén tiếng thở dài, dù vợ chồng cô đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này bao nhiêu đi chẳng nữa thì cũng không thể biết được thực tế lại khó đối diện đến thế. Cô ôm Ái Vân vào lòng, vừa vỗ về vừa kể truyện, giống như nó là cậu chuyện của một người nào đó khác ngoài kia.
Năm đó Ái Vân vừa tròn một tuổi, mẹ cô đã dắt theo cô đến đơn vị của ba cô chơi và cùng đón sinh nhật ở đó. Ba cô là chiến hữu của Tô Vỹ Thạch ( ba nuôi bây giờ), khi đó hai người cùng đóng quân ở Hoàng Sa, là lính ở tuyến đầu.
Dù đất nước đã hoà bình và phát triển thịnh vượng bao nhiêu năm rồi thế nhưng quần đảo Hường Sa vẫn bị nước láng giềng cho rằng nó là nơi tranh chấp vì thế không ít lần cố tình gây hấn với chúng ta. Ở vùng này biển chưa bao giờ lặng, các chiến sỹ vẫn có người âm thầm hy sinh để bảo vệ lãnh thổ của Tổ Quốc.
Ngày sinh nhật một tuổi của Ái Vân năm đó, gia đình cô đã lên tàu tuần tra để ngắm biển, cũng là để cho Ái Vân có được trải nghiệm mới.
Tàu tuần tra bình thường rất an toàn, nhưng hôm đó thì khác. Sau khi đi gần hết một vòng trong khu vực an ninh nó bất ngờ bị tàu lạ tấn công, những người trên tàu cố gắng rời sang thuyền nhỏ để chạy thoát nhưng lại bị bọn chúng phát hiện và đánh chìm xuống biển.Trên thuyền có năm chiến sỹ tuần tra và ba người gia đình của Ái Vân.
Ngay khi nhận được tin, nhóm của Tô Vỹ Thạch lập tức đến cứu viện nhưng đã không kịp, chỉ có thể vớt được xác của bảy người lớn. Ông tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ra có một chiếc tuyền phao đang bị úp ngược lênh đênh bên sườn con tàu lớn.
Bên trong chiếc thuyền phao chính là Ái Vân, cô bé được buộc vào thành của nó. Tuy cô bé đã ngất đi nhưng trong miệng vẫn ngậm chặt ống dưỡng khí.Tô Vĩ Thạch đã nhận nuôi Ái Vân, ông và ba ruột của Ái Vân là đồng chí đồng đội, là bạn chiến đấu cũng là tri kỉ.
Ái Vân lớn lên như nhiều đứa trẻ khác, vô tư và ngoan ngoãn. Sự việc khi đó cô bé không nhớ được gì do còn quá nhỏ, nhưng vẫn có đôi chút ám ảnh vô hình với nước, cô bé cũng dễ bị ngất đi khi vận động mạnh trong tâm trạng căng thẳng.
Ái Vân lặng im nghe Ngọc Huyền kể lại, cô bé không có phản ứng gì ngoài những giọt nước mắt đang vô thức rơi. Ái Vân lần nữa nhìn lại tờ giấy khai sinh của mình:
- Đây là tên của ba mẹ đẻ của con sao?
- Đúng rồi, Trương Vân Anh và Cao Tuấn Phát. Cho nên con vốn dĩ mang họ Cao. Bây giờ nếu con muốn mẹ sẽ giúp con đổi lại.
- Không sao, không cần đâu ạ, bây giờ con muốn ở một mình chút đã. Con xin phép ạ!
Ái Vân vừa nói vừa lùi dần ra cửa rồi đi thẳng về phòng mình, cô đóng cửa rồi lao thẳng lên giường nằm bất động.
Tô Vĩ Thạch và Ngọc Huyền đã nhiều lần nghĩ đến phản ứng của Ái Vân về chuyện này, họ đều cho rằng cô bé sẽ khóc lóc một trận ra trò mới thôi. Cũng có thể không chấp nhận được mà buồn chán ít lâu. Thế nhưng phản ứng vừa rồi của cô khiến họ không thể đoán được nó là điều tốt hay xấu, vì thế lại càng không biết phải làm gì tiếp theo.
Cả tối hôm đó Ái Vân không ăn cơm, không nói chuyện cũng không làm ra hành động gì khác. Ngọc Huyền gõ cửa phòng mấy lần Ái Vân đều nói mình ổn.
Ái Vân nằm im trên giường, nghe tiếng bước chân của mẹ đi xa rồi cô mới lấy tay lau nước mắt.
"Cái cảm giác sốc không kịp phản ứng chính là như thế này sao?" Ái Vân thầm nghĩ.Nếu đột nhiên một ngày bạn biết hoá ra trên thế giới này bạn chỉ có một mình cô độc, bạn sẽ làm gì?!
Ái Vân biết ba mẹ và hai anh luôn yêu thương mình vô điều kiện, dù sau đây cô có là ai thì những gì cô đã được nhận từ họ là những thứ vô giá. Chỉ là ngay lúc này cô chưa thể chấp nhận được sự thật.
Sáng hôm sau, Ái Vân dậy rất sớm, cô vội vàng đi tìm Ngọc Huyền:
- Mẹ, ba mẹ đang chuẩn bị đi đâu à?
- Ừ! Mẹ định đợi con dậy để hỏi xem con có muốn đi cùng không đây.
- Là đi...
- Đi thăm ba mẹ đẻ của con, đồng đội của ba con.
- Vậy để con thay đồ đã ạ.
- Cứ từ từ thôi, hãy còn sớm mà.
Bài vị và tro cốt của hai người được gửi ở một ngôi chùa cách nhà họ không quá xa, đi khoảng hai mươi phút là tới.
Tô Vĩ Thạch làm điều này dựa trên di thư của Cao Tuấn Phát. Đối với người lính đóng quân ở tuyến đầu như họ thì mỗi lần chuẩn bị đi làm nhiệm vụ khẩn và nguy hiểm đều sẽ viết thư để lại. Cho nên trong lúc làm nhiệm vụ không may gặp phải trường hợp xấu nhất thì đơn vị sẽ gửi thư cho người thân của họ giúp.
Lần Cao Tuấn Phát đưa vợ con đi chơi đó không phải là đi làm nhiệm vụ cho nên cũng không viết để lại. Sau đó Tô Vĩ Thạch cố gắng tìm kiếm và đã thấy bức thư này được Cao Tuấn Phát viết từ lâu, đề tên người nhận là Tô Vĩ Thạch. Dù vậy ông cũng không ngạc nhiên vì cả hai người đều lớn lên từ trại trẻ mồ côi.
******!!!********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro