Chương 12 - Hành động ám muội
Suốt mấy ngày tết chỉ loanh quanh ở thị trấn nhưng Ái Vân vẫn rất vui vẻ, lý do là vì ba mẹ và Tô Thuỵ đã đi chúc tết họ hàng ở xa. Trong nhà chỉ còn lại hai anh em Tô Lâm và Ái Vân, mà tính tình Tô Lâm lại rất dễ chịu cho nên Ái Vân có thể ra ngoài một mình từ sáng đến chiều mới về nhà cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Đúng ra thì mọi năm cả nhà sẽ cùng đi về trong ngày thế nhưng năm nay ở quê có cái mừng thọ nên phải ở lại mấy hôm. Mà năm nay Ái Vân lại có " bà dì" đến thăm ngay sau đêm giao thừa, cho nên cô được đặc cách ở nhà. Để con gái ở nhà một mình thì ba mẹ không yên tâm, vì vậy việc để mắt đến em được ba mẹ giao cho Tô Lâm, thường ngày hai đứa cũng thân nhau hơn.
Tô Lâm mỗi ngày đều bận rộn hoàn thiện bài luận văn để chuẩn bị xin đi thực tập thành ra chỉ cần em gái không gây ra phiền phúc gì đã là rất tốt rồi.
Mồng Ba tết, Hải Yến và Duy Hiển đến kéo cô đi chúc tết thầy cô như mọi năm, bọn họ vốn đã lên lịch hẹn từ trước, những ai đi được đều sẽ tụ tập ở cồng trường chờ chỉ thị từ lớp trưởng.
Bác Văn lại không biết tại sao học sinh phải tự đến nhà giáo viên để chúc tết, vừa có cảm giác làm phiền lại còn mất thời gian. Mười một năm học trước cậu đều thấy mẹ mình mang quà đến nhà giáo viên từ khi cậu chưa nghỉ tết cơ. Cho nên lần này có thể vì tò mò mà cũng lê xác đến cổng trường từ sớm trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu bạn học, cậu vừa ngáp vừa kéo khoá cổ áo khoác cao lên ngang mặt.
- Tôi thật sự muốn biết các cậu sẽ làm gì ở nhà của thầy cô?.
- Chúng tôi năm nào cũng đến, nếu không đến mới là thất lễ đấy.
Minh Thần chỉnh đi chỉnh lại cái mũ len trên đầu cũng khịt khịt mũi nói vào, lại giống như đang phân bua vậy.
Nhóm Ái Vân ra đến nơi vẫn thấy bọn họ nói chuyện này, nhưng Bác Văn lại không quan tâm nữa, cậu hơi cau mày nhìn nhìn Ái Vân một lúc:
- Không khoẻ hay sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Khăn đâu? bao tay đâu?
Lời nói nghe có vẻ bá đạo nhưng qua tai mấy cô thiếu nữ lại cứ như đang xem phim lãng mạn vậy, cả đám con gái ồ lên, có người không sợ bị đánh còn nhại theo y như thật khiến cả đám cười ha hả. Ái Vân thì ngại quá hoá giận lại không trả lời được đúng trọng tâm:
- Không cần.
- ...
Bác Văn cũng không truy đến cùng nhưng vẫn là đợi các bạn đi trước hết thì kéo Ái Vân về sau một chút. Bởi vì nhà các thầy cô đều rất gần trường, cho nên bọn họ để xe ở cửa hàng tạp hoá gần đó rồi kéo nhau đi bộ, không khí vô cùng náo nhiệt.
- Không khoẻ ở đâu?
Không ngờ An Bác Văn cũng có lúc kiên trì như vậy. Ái Vân cố nén tiếng ha ha trong lòng nhưng khi quay sang nhìn cậu ấy thi hai mắt cô đã híp lại cong cong đầy ý cười.
- Tôi không sao, chỉ là năm mới "bà dì" đến phát thêm lì xì thôi.
Bác Văn nghe liền hiểu nên hai vành tai bất chợt đỏ lựng vì ngại, tự nhiên cậu muốn cắn đứt lưỡi mình đi cho xong, học đâu cái thói nhiều chuyện này chứ.
Nghe cậu à một tiếng bé xíu như bị mắc xương cá ở cổ khiến Ái Vân lại càng muốn cười lớn, hoá ra cậu ta cũng có lúc ngại ngùng, mà ngại như thế nhìn kiểu gì lại thấy rất là thuận mắt. Cô tự mình hắng giọng hai ba cái rồi nói thêm:
- Thực ra vẫn còn hơi đau bụng.
- Vậy thì đi nhanh rồi về, hay là muốn ăn cái gì đó không.
- Không ăn, nhưng mà càng bị lạnh sẽ càng đau.
- Ừ.
Bác Văn không có ý muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, cho nên cậu lảng sang bắt cặp với Minh Thần, dù sao thì chuyện của bọn con trai sẽ không có tình huống nào ngượng ngùng như thế.
Vào nhà thầy giáo chủ nhiệm, sau màn chúc tết từ hai phía các bạn được chiêu đãi mấy món ăn vặt mà vợ thầy chuẩn bị, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, khác xa không khí ở trên lớp học. Qủa nhiên đây là lần đầu tiên Bác Văn được trải nghiệm. Lúc chuẩn bị ra về, cậu cố ý xin thầy một chai nước nóng, vừa ra đến cổng liền dúi vào tay Ái Vân.
- Cầm lấy cho ấm tay, tốt nhất là nên ôm vào người, chỗ đấy ... ờ ... bụng ấy ... tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ dễ chịu hơn.
- Cảm ơn nhé, nhưng sao cậu biết hay vậy.?
- Đọc sách nhiều vào, mấy cái khoa học thường thức cũng rất quan trọng đấy.
Ái Vân không muốn hơn thua nhưng rõ ràng cậu ta không biết số sách mà cô đã đọc qua có khi chỉ cần tuỳ ý chất lên đã có thể tạo thành một ngôi nhà cho cậu ở, ở một mình đến trăm tuổi luôn rồi.
Hải Yến đặc biệt để ý đến hành động của Bác Văn, cô không nhịn được liền kéo Ái Vân lại mà chất vấn:
- Khai mau, mới qua mấy ngày tết mà hai người đã trở nên rất lạ, mập mà mập mờ... xảy ra cái gì rồi?
- Cái gì là cái gì?
- Cậu đừng có mà tảng lờ, tôi sẽ đi hỏi Bác Văn,,,
- Này, này ... chị gái ơi, xin chị đấy, hỏi cái gì mà hỏi. Thật sự không có chuyện gì mà, chỉ là cảm thấy cậu ấy đối xử với mình tốt hơn một chút.
- Một chút cái đầu cậu ấy, rõ ràng là rất khác, rất đặc biệt, đặc biệt dị thường...
- ...
Bất chợt cánh tay đang kẹp cổ Ái Vân của Hải Yến bị ai đó hất ra, cô vốn định chửi thề may mà còn chưa kịp mở miệng.
- Thân là con gái xin hãy đi đứng bình thường.
Bác Văn vừa nói vừa đi lướt qua hai người như một cơn gió, giống như không muốn bị người khác chú ý lại giống như muốn nói cho cả thế giới biết mình là đang bảo vệ ai.
Những ngày tiếp theo Ái Vân đều đi chơi cùng đám Duy Hiển, Hải Yến, Minh Thần và cả Bác văn nữa. Tất nhiên động lực khiến cô rời giường từ tám giờ sáng chính là cái tên ngày nào cũng mua bánh bao nóng chờ cô trước cổng nhà rồi. Rõ ràng cậu ta có mô tô lại rất lười đạp xe thế nhưng mấy hôm nay đều lấy lí do vì ăn quá nhiều bánh trưng nên buộc phải chăm chỉ thể dục để giảm béo. Ngày thường nếu như không bị nhà trường cấm học sinh đi xe mô tô thì cậu ta đã không bao giờ động đến xe đạp rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết kéo dài mười ngày, vì biết tối nay ba mẹ và anh trai sẽ về nên Ái Vân điện thoại xin phép cho mình đi chơi. Mẹ cô cho rằng cả tết con gái đề ru rú ở nhà cho nên lập tức đồng ý, còn ra sức động viên cứ chơi vui vẻ sốc lại tinh thần để ngày mai đi học.
Năm người đạp xe gần chục km ra triền đê, khí lạnh của mùa xuân có vẻ không còn buốt như những ngày trước tết nữa, sườn cỏ xanh mướt trải dài khiến họ cực kỳ thích thú. Bên dưới là bãi cát mang đậm màu phù xa của sông hồng, bãi bồi này khá rộng, có thể tưởng tượng như một mảnh nhỏ của xa mạc nào đó.
Minh Thần chính là thổ địa của vùng này, cậu kéo mọi người chạy xuống, bắt đầu điên cuồng chơi đùa với cát, mà cát sông lại rất dính chứ không như cát ở biển, cho nên chỉ một lúc sau quần áo mỗi người đều bê bết. Họ không sợ bẩn, cả hội ngồi tuỳ ý thành một vòng tròn, tự nhiên có chút trầm lặng.
Gió vẫn tạt lên từng đợt, tóc họ bay loạn xạ, Ái Vân khẽ co mình phản ứng đầy bất lực. Bác Văn lấy giấy ướt trong túi ra lau tay rồi giúp cô đội lại mũ len, cậu cố tình kéo nó kín hết tai giúp cô bớt lạnh.
Minh Thần ở bên cạnh vô tư nói lớn:
- Chỗ này mùa nước lên tôi tắm suốt, lâu lâu còn bơi cả sang bờ bên kia.
- Cẩn thận nước cuốn cậu đi đó.
- Tôi biết bơi trước khi biết đi, khả năng lặn cũng đỉnh lắm đấy, có dịp sẽ thể hiện cho mọi người xem chơi.
- Ừ biết rồi, biết rồi, cậu là giỏi nhất.
Hải Yến lười cãi nhau với cậu ta nên tự mình kết thúc câu chuyện. Cô lại sang chủ đề khác.
- Các cậu xem qua cẩm nang tuyển sinh của các trường đại học chưa? chọn được trường chưa vậy, nghe nói năm nay phải đăng ký sớm đấy.
Minh Thần không phục nói lớn.
- Ở đây chắc có mình tôi phải thi, mấy cậu khả năng được tuyển thẳng hết còn gì? Hỏi cái này không phải là muốn nói đểu tôi đấy chứ?
- Cậu hâm à? Ai biết chắc được tuyển thẳng, hơn nữa vẫn cần có phương án trù bị.
Ái Vân lên tiếng rồi nhìn sang Bác Văn mà hỏi:
- Cậu thì sao?
- Tôi ... còn chưa nghĩ xong.
******///********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro