Chương 11 - Lì Xì của tôi đều cho cậu
Bác Văn dụi cái ken thuốc đã cháy đến tận đáy vào gốc cây rồi ném vào thùng rác gần đấy. Vừa rồi còn đang suy nghĩ xem làm sao để xin lỗi Ái Vân, có vẻ như cả buổi tối cậu đã hối hận vì câu nói lúc chiều của mình. Có thể cô ấy đang giận, nhưng với tính cách của Ái Vân mà cậu biết thì đoán chừng cô ấy cũng sẽ không giận lâu, không để bụng và còn có vẻ dễ dỗ nữa.
Cậu mới rời khỏi suy nghĩ của mình mà nén tiếng thở dài, định thần lại sẽ cố gắng tìm kiếm xem cô ấy đang ở đâu, đã nói chắc chắn sẽ đi thì chắc chắn cậu sẽ gặp. Bác Văn vừa ngẩng đầu liền sững người dừng bước.
Thì ra Ái Vân đã nhìn thấy cậu từ lúc cậu đang ngửa cổ nhả khói mù mịt như một tên du côn ở đằng kia. Cô bất giác đứng lại, cứ thế nhìn chăm chăm khiến cho hai anh trai cũng bị tập trung về phía đó. Tô Lâm bất bình lên tiếng ngay:
- Ai vậy, em biết tên đó à, sao tự nhiên nhìn người ta?
- ... em ...
Tô Thuỵ rất ít nói nhưng cũng không chờ được mà thêm vào?
- Nhìn có vẻ không giống học sinh, giống mấy đứa bụi đời hơn.
Cả hai ông anh hết nhìn chàng trai một cách đầy khó chịu lại nhìn qua cô em gái một cách khó hiểu, trong khi Ái Vân vẫn không hề chớp mắt lấy một cái.
Cho đến khi cậu thanh niên kia nhìn về phía ba người thì Ái Vân lại định quay đầu bỏ chạy, quyết không nhận người quen. Không phải vì cô chưa từng nhìn thấy cậu ấy hút thuốc, cũng không phải chưa từng thấy qua bộ dạng ất ơ của cậu ấy mà cô chợt nhớ đến câu nói lúc chiều. Cảm giác không thể đối diện thì tốt nhất hãy chọn kế thứ ba mươi sáu, chuồn là thượng sách.
Thế nhưng cả Tô Lâm và Tô Thuỵ lại rất đồng bộ tóm cô trở lại, không biết có phải anh em song sinh thì có thần giao cách cảm hay không, nhưng việc họ cùng làm một hành động nào đó đồng bộ không phải là chuyện hiếm. Cùng lúc đó một giọng nam trầm khác cũng gọi tên Ái Vân.
Lúc này cô mới lí nhí trong miệng: " Là bạn học của em".
Hai người anh trai chưa hết ngạc nhiên khiến họ phản ứng chậm hẳn, cho đến khi định thần lại thì chàng trai cao ngang với mình đã đứng ngay trước mặt, lại rất thản nhiên chào hỏi:
- Chào hai anh, em là An Bác Văn, là bạn của Ái Vân. Em có thể nói chuyện riêng với cậu ấy năm phút được không?
- Không được.
- Hai phút.
Lần này hiếm hoi khi hai người sinh đôi lại không đồng thanh nữa. Dù lớn hơn mấy tuổi nhưng khí chất của Tô lâm rõ ràng không thể chọi lại Bác Văn, chỉ có Tô Thuỵ là phần nào khiến cậu ấy kiêng dè hơn. Cho nên rõ ràng cả hai có thể không đồng ý thế nhưng Tô Lâm lại đã ngầm cho phép. Chỉ đợi có thế Bác Văn liền chớp cơ hội cướp người đi mất.
- Vâng, hai phút ạ. Cảm ơn anh trai.
Trong lòng Tô Lầm liền chửi thầm mấy đời nhà họ An có liên quan gì đến họ Tô mà gọi anh là anh trai chứ. Trong khi đó thì Tô Thuỵ vẫn âm thầm nhìn theo hai người kia.
Bác Văn kéo tay Ái Vân đi mấy bước mới phát hiện cô ấy không đeo bao tay, cậu cởi của mình ra rất nhanh lồng vào tay cho cô. Hành động dứt khoát nhưng vẫn rất dịu dàng.
- Cậu không thấy lạnh sao? Tay cũng cóng hết cả rồi.
- Không phải vì bị cậu lôi ra khỏi túi áo của anh trai tôi à?
- Xin lỗi.
- Không cần.
- Là xin lỗi vì câu nói lúc chiều, tôi thực ra không có ý đó.
- Nhưng cậu cũng đã nói rồi và tôi cũng đã nghe thấy.
- Cho nên mới muốn xin lỗi cậu, đừng để bụng được không?
- Không thể.
- Vậy tôi phải làm sao?
- Nói cho tôi nghe lý do, tại sao cậu lại nói như vậy? Nếu như không ghét tôi thì tại sao lại nói như vậy?
- ... Tôi không nghét cậu, mà là ... tôi ..... thích cậu...
Đoành, đoành, đoành.... Liên tiếp mấy tiếng pháo khiến Ái Vân giật mình tự lấy tay bịt tai thật chặt, đúng lúc Tô Lâm cũng chạy đến nhưng em gái đã bị cuốn chặt trong chiếc áo phao rộng trước ngực Bác Văn. Cậu dùng một tay ôm gọn cô một tay giúp cô bịt tai thêm lần nữa.
Tiếng nổ đợt một qua đi, Tô Thuỵ trực tiếp gỡ tay và áo của Bác Văn ra:
- Cậu phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng bọn tôi còn ở đây.
- Cảm ơn.
Bác Văn cũng không nói lại gì, càng không cố giữ người, cậu hợp tác đẩy Ái Vân về phía anh trai của cô. Tô Lâm sốt ruột:
- Em đừng bịt tai nữa, thử chủ động nghe xem, pháo hoa còn rất đẹp, nhắm mắt vào là tiếc lắm đấy.
Tô Thuỵ xoa xoa đầu em gái bảo cô hít thở đều, chỉ nhìn pháo hoa thôi và đừng nghĩ gì cả.
Ái Vân gật gật đầu làm theo.
Bác Văn đứng ngay sau họ, cậu nghe rõ câu chuyện và dựa vào phản ứng vừa rồi của Ái Vân cũng lờ mờ đoán ra được cô là sợ pháo hoa, nhưng nguyên nhân là gì thì cậu không thể biết.
Ái Vân đứng giữa hai anh trai nhưng tay cô vẫn cuộn thành nắm đấm và buông thẳng, cảm giác cực kỳ căng thẳng.
Liên tiếp những đợt pháo hoa nối tiếng nhau với tốc độ tăng nhanh, Bác Văn vẫn chưa thấy cô ấy thả lỏng. Cậu khẽ tiến lên một chút, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy, từ từ nới lỏng nắm đấm nhỏ nhắn ấy ra và đan vào tay mình. Ái Vân khẽ liếc thấy cậu thì phối hợp nắm chặt lấy, dần dần cũng có thể xem một cách thoải mái hơn.
Có lẽ vì mùa đông ai cũng mặc nhiều áo, hoặc là do hai anh trai mải xem nên tuyệt nhiên không ai nhận ra em gái có gì khác thường.
Đã qua hai mươi phút bắn liên tục, theo mỗi đợt pháo mới hình ảnh được kết lại trên bầu trời sẽ khác nhau, mọi người đều ồ lên thích thú. Tô Lâm còn đặc biệt quay video mang về cho ba mẹ xem. Lúc này cũng sắp kết thúc, hai anh trai mới rút ra hai bao lì xì đã chuẩn bị sẵn cho em gái kèm theo mấy lời chúc không khác mọi năm là mấy, chỉ là năm nay có thêm chúc em gái tốt nghiệp thuận lợi, vào được trường đại học mình muốn, bắt đầu cuộc đời sinh viên vui vẻ và ý nghĩa.
Kết thúc ba mươi phút, mọi người bắt đầu lục đụng kéo nhau ra về. Ái Vân vừa có được trải nghiệm không tệ, dường như đã có thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng, cô đặc biệt phấn khích lại quay qua nói với hai anh:
- Vừa nãy em còn một phút chưa nói xong với bạn em.
Cô vừa nói vừa kéo tay áo Bác Văn ra một góc khác.
- Lúc nãy cậu định nói gì?
- Tôi đâu có nói gì.
- Rõ ràng tôi nghe cậu nói không ghét tôi và còn gì nữa.
- Chỉ thế thôi, tôi thực sự không nghét cậu... với lại định tặng lì xì cho cậu.
Bác Văn nói thì tay cũng rút bao lì xì ra đưa cho cô:
- Ái Vân, năm mới vui vẻ, luôn luôn vui vẻ.
Ai Vân nhận được lì xì thì cười híp cả mắt, cô cũng rút hai bao lì xì mình mới nhật được lúc nãy ra đưa cho cậu:
- Xin lỗi tôi không kịp chuẩn bị, bởi vì lúc chiều cậu đã nói không thích xem pháo hoa cho nên đã nghĩ không gặp nhau được. Nhưng hai cái này của tôi đều cho cậu hết, yên tâm các anh ấy luôn rất hào phòng với tôi, mỗi năm đều như vậy, sẽ tăng thêm chứ không có giảm, tôi có thể dùng nó tiêu vặt suốt cả một học kỳ luôn đấy.
- Được, tôi cũng cần có tiền tiêu vặt mà. Cảm ơn nhé.
- À quên, chúc cậu năm mới vui vẻ, sẽ đạt được điều mà cậu mong muốn, cho dù là gì tôi đều ủng hộ cậu.
- Quá một phút rồi ...
Tô Thuỵ trực tiếp cắt ngang cậu chuyện và xách cổ áo em gái lôi đi không cho quay đầu dù chỉ một cái.
Suốt cả đoạn đường quay về Ái Vân đều là nghe giáo huấn, nào là nhìn cậu ta không đứng đắn, dù là bạn học cũng không được tiếp xúc thân mật. Một người đàn ông xứng đáng cho cô tin tưởng phải là người chín chắn lịch sự. Bọn họ cũng là đàn ông cho nên nhìn cậu ta thế nào cũng thấy không ưng. Thế nhưng Tô lâm lại không thể phủ nhận được cậu ta rất nam tính, cảm giác sẽ là kiểu yêu đương sẽ rất nuông chiều và bảo vệ bạn gái giống như trong phim ngôn tình vậy. Trong khi bản thân Ái Văn lại nghe câu được câu không, bởi vì cô vẫn còn bị hành động của cậu ấy làm cho rung rinh, cảm giác ở trong lồng ngực cậu ấy cực kỳ an toàn, lúc cậu ấy đeo bao tay cho lại rất cẩn thận, khi nắm tay thì vô cùng chắc chắn ... cô chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy, cũng đã quên sạch cái cảm giác khó chịu lúc tối.
Hoá ra mỗi lời nói của cậu ấy đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, mỗi hành động cậu ấy dành cho lại làm trái tim thiếu nữ của cô hơi loạn.
Cảm giác này là gì nhỉ? Thích ư? Ái Vân tự nghĩ lại tự lắc đầu rùng mình, dù sao thì cô cũng không muốn bị biến thành một con cún.
******//********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro