em đâu rồi
tôi gặp em vào một chiều mùa hạ. em đứng trước cửa hàng nhà tôi, cất giọng nói trong trẻo của mình lên "anh ơi, bán cho em cái kem với"
giọng nói ấy, thật êm tai. rồi từng ngày từng ngày, tôi lân la làm quen với em. à thì ra em là Nhân Tuấn, tên đẹp thật.
từ ấy tôi và em thân nhau hơn, càng ngày càng như hình với bóng. em ấy hả? xinh lắm, trắng trắng mềm mềm, người lúc nào cũng thơm ơi là thơm. đã thế lúc em cười còn có cái răng khểnh, trông yêu lắm. cái tay tôi không nhịn được mà cứ nghịch cái má em mãi. em dẩu môi lên bảo "anh Dân nghịch má em là em dỗi anh đấy". nhưng má em mềm quá tôi không ngưng được.
không biết từ bao giờ tôi lại mê em thế. lúc nào cũng muốn thấy em, lúc nào cũng muốn nựng má bánh bao của em thôi. nhà tôi bán tạp hóa, lâu lâu tôi "mượn" mẹ vài gói kẹo để cho em. em thích lắm nhưng cứ ngại, "anh Dân làm vậy, nhỡ cô mắng anh thì sao? ". mẹ anh không mắng đâu, mẹ anh cho ăn roi.
ấy thế mà mẹ tôi thích em lắm, vừa xinh vừa ngoan ai mà chả thích. mẹ tôi từ lúc biết tôi lấy kẹo cho em cũng ậm ừ đồng ý, còn bảo tôi hỏi em thích kẹo gì thì lấy cho em. sao mẹ thiên vị thế, sao mẹ không làm vậy với con?
em Tuấn của tôi thích vẽ lắm, em cũng vẽ đẹp nữa. em vẽ hoa này, em vẽ hồ này, em vẽ cả mặt trời nữa, và tôi. tôi thắc mắc, em bảo "anh Dân đẹp, nên em vẽ anh Dân, khi nào xong thì em đưa anh Dân coi nhá". ừ anh đợi em.
em còn mê mấy con hà mã béo béo tròn tròn, tên gì mà moomin ấy. em mua gấu bông của tụi này đầy phòng cơ, con lớn con bé, không cất trên tủ thì để ở giường. có lần tôi nhỡ miệng chê hà mã, em giận tôi cả buổi, dỗ mãi chẳng được, thế mà bảo cho em gói kẹo là em cười ngay. em ấy, dễ dỗ, bảo cho gói kẹo là nguôi ngay, thế mà bảo thơm người ta thì lại không.
lần đầu tiên em hôn tôi là 1 chiều mưa mùa thu. chiều ấy, tôi cùng em ra công viên để vẽ. không hiểu sao rõ ràng nắng đẹp, thế mà được chút lại mưa to. tôi với em không kịp về nhà, nên đành ngồi lại trạm đợi xe buýt. lúc ấy em hỏi tôi thích gì, tôi buột miệng nói rằng tôi thích em. em ngẩn người một lúc rồi cười tươi nhìn tôi, "thích em sao em hỏi mới chịu nói, anh Dân làm em đợi mãi. em cũng thích anh Dân" . giờ thì tôi ngẩn người em vừa nói em cũng thích tôi sao, tôi không nghe nhầm đó chứ? tôi ngồi nhích lại phía em "xin lỗi để bé đợi, mà bé thích anh từ khi nào thế? " . em bảo từ ngày em mua kem ở nhà tôi ấy. thì ra em thích tôi trước. ngại quá, để em thích trước, người ngỏ ý trước cũng là em, giờ thì để tôi bắt đầu tất cả mọi thứ cùng em nhé. tôi ghé sát vào em, hôn lên môi em 1 cái. không phải nụ hôn kiểu pháp đâu, chỉ chạm môi nhau vài giây rồi buông ra thôi. hê hê, lúc buông ra tôi thấy em ngượng chín mặt, đáng yêu chết tôi.
chúng tôi yêu nhau, cả nhà đều biết. chúng tôi cũng chẳng nói đâu, hai bên phụ huynh tự biết đó. ừ thì tại hay qua nhà em, lúc nào cũng ngọt sớt với em thì sao chả biết. mới đầu mẹ em hỏi chuyện, tôi lo lắm. nhưng không sao vì tình yêu đôi ta, dù mẹ em có phản đối thì tôi vẫn sẽ cố gắng vì tình yêu. ấy thế mà mẹ em lại vui vẻ lúc tôi và em thừa nhận, hơi lệch kịch bản tôi nghĩ nhưng mà không sao, mẹ em đồng ý là chúng tôi vui rồi. còn về ba mẹ tôi, họ kiểu tao biết lâu rồi, mày khỏi cần nói.
tôi và em yêu nhau được 1 năm, trải qua đủ chuyện, càng yêu nhau hơn. có cãi vã, có giận hờn, có quan tâm, có lo lắng, có yêu thương. tất cả đều xuất phát từ tình cảm của hai đứa dành cho nhau. sinh nhật 17 tôi có em, sinh nhật 17 của em có tôi bên cạnh. rồi tới năm tôi 18, cũng là năm tôi thi đại học. tôi hỏi em muốn tôi thi ngành nào, em bảo "sao anh Dân lại hỏi em thế? anh định thi vô à? thôi đừng, anh làm điều đi thích chứ". nhưng em ơi, tôi biết em thích ngành y lắm, vừa hay tôi cũng vậy. nên tôi cũng cật lực ôn thi. thời gian tôi ôn thi, em hay bảo xót tôi lắm, bảo mắt tôi thâm đi, bảo người tôi gầy lại. đúng là vậy, do tôi thức khuya nhiều quá, rồi bỏ bữa, thành ra cũng... phải tới khi em khóc cho tôi trận tôi mới đồng ý sẽ ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng em mới thôi. cục bông này thương tôi thế đấy.
ngày tôi đi thi, em thơm má, em bảo em đợi tôi, thi thật tốt nhé. cảm ơn lời chúc của em nhé, cả mấy ngày thi, môn nào tôi cũng làm tốt lắm. thi xong hôm nào tôi cũng sang nhà em hôn em chụt chụt. cũng ngại mẹ em, nhưng tại yêu em quá thôi mà.
rồi ngày có kết quả thi, tôi được 700/750, đứng nhất khối. chắc chắn đỗ Y rồi. em cứ bảo người yêu em là giỏi nhất, đỉnh nhất, rồi còn là em sẽ cố gắng để đỗ Y như anh để chúng ta học chung trường. ừ tôi tin em bé của tôi mà.
nhưng ngày tôi nhận giấy trúng tuyển, em lại đi đâu rồi em ơi? hôm ấy tôi vẫn hí hứng chạy qua nhà khoe em về giấy báo trúng tuyển. nhưng gọi cửa mãi chẳng thấy ai mở cửa. rồi bác hàng xóm nhà em ra gặp tôi, đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ, trong giấy chỉ ghi vài chữ "em sẽ về, anh đợi em nhé?".
tôi chết đứng, rốt cuộc em đi đâu? sao em chẳng nói với tôi lời nào thế? tôi lấy điện thoại gọi cho em, nhận lại là thuê bao. tôi về nhà, đi thẳng lên phòng, tự nhốt mình 1 tuần trong phòng. những ngày ấy tôi điên cuồng gọi cho em, làm loạn SMS mà chẳng thấy hồi âm. mẹ có hỏi, tôi cũng chẳng biết nói sao. không có em, tôi biết làm sao đây nhỉ. tôi nhớ em lắm em ơi, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, tất cả đều nhớ.
à em bảo tôi đợi em, chắc chắn tôi đợi em mà. nhưng 5 năm rồi em ơi, sao em chưa về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro