Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS]

Tôi gặp lại Natsu vào một buổi tối mùa đông, khi đang lang thang vô định trên những con phố tấp nập người, mang đầy vẻ phồn hoa và tô điểm nên sự ngập ngụa của thành phố mang tên Tokyo hoa lệ.
Natsu trông lạ thường, nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt tôi chợt rơi xuống nơi bờ vai cậu, tôi lại nhận ra ngay. Mái tóc suôn mượt xoã ngang vai tựa như tấm rèm đêm che đậy lấy đôi sao khuê đen láy lấp ló dưới hàng mi mềm mại và ươn ướt. Chiếc miệng bé xinh như nụ sen đá được phết chút sắc hồng của cuộc đời với nhiều tơ vương.
Nụ sen đá đó nở rộ trước mắt tôi khi đôi sao khuê hoá thành sao băng, bắn thẳng ánh nhìn giận dữ về nơi tôi đang đứng.
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này cùng lắm chỉ là vài bước chân, nhưng cả tôi lần Natsu đều không một ai chủ động thu gọn nó. Tôi có thể hiểu vì sao cậu ấy làm vậy, cậu ấy có quyền.
Nhưng tôi thì sao? Lúc này rồi mà vẫn còn mặc cảm nữa sao?
Day dứt trong lòng chút suy nghĩ về chuyện trong cõi nhớ, tôi bước về phía cậu ấy sau vài giây lần lữa.
"Lâu rồi không gặp, Natsu-"
"ĐỪNG!" - Không kịp để tôi nói hết câu, cậu ta chặn miệng tôi lại bằng thứ âm thanh như sét rỉ - "CÓ MÀ HỎI C U ĐÓ, CHÚNG TA KHÔNG CÓ CÁI KIỂU QUAN HỆ ĐÓ Đ U!"
Nói rồi, cậu ta lại chúi mặt vào chiếc điện thoại của mình, chả buồn để tâm đến tôi nữa.
Tuy muốn nói, nhưng không được phép nói. Nên đôi môi tôi ngậm chặt còn đôi chân cứ đi. Trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu ấy, tôi ngồi xuống cạnh Natsu trên băng ghế dài được đặt đối diện đài phun nước trước nhà ga.
Lúc này, tôi mới để ý rằng đây là một vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát dòng người đi lại. Lại nói, giờ tôi mới hiểu vì sao tôi cảm thấy Natsu khác lạ.
Cậu ấy trang điểm nhẹ. Tuy tôi không hiểu biết gì về trang điểm nhưng dường như cậu ấy có kẻ mắt, khiến hàng mi bình thường đã dài, nay còn lả lơi hơn, đôi môi hồng thường ngày trông được căng mọng hơn, và làn da của cậu ấy tựa như được ban thêm sức sống. Natsu mặc một chiếc áo thun trắng cổ xanh, bó sát vào người, kèm với một chân váy ngắn xoè, màu sắc sặc sỡ. Đôi chân gầy của cậu ấy xỏ vào một đôi cao gót trông cũng khá rẻ tiền, nhưng nhìn chung lại hợp với mớ trang phục trẻ trung kia.
Ngắm cậu ấy chán chê, tôi lại quay sang ngắm phố phường. Đồng hồ treo trước quảng trường đã chỉ sang 19 giờ 34 phút. Thành phố lúc này đã bẵng hết khoảng thời cao điểm, trên phố lúc này tấp nập là những toán nhân viên cũng đi nhậu nhẹt, những gã đi đánh bạc, hoặc những kẻ lang thang vô định như tôi, tìm kiếm hơi ấm ở những con người ban phát tình yêu để đổi lấy tiền bạc.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Giữa những đợt sóng âm thanh dồn dập xung quanh, Natsu cất tiếng hỏi bâng quơ, mà không một lần buồn mắt nhìn về phía tôi.
"Ơ? À, tôi tan làm về thôi, đi dạo lang thang, chả làm gì cả." - Có hơi giật mình một chút, tôi dừng khoảng 3 giây rồi mới trả lời.
"Ha ha, cậu mà cũng có việc làm á?" - Natsu cười khẩy, châm biếm.
"Bình thường mà, không thì tôi sống bằng gì?"
"Thôi đi, nhìn cậu xem, đầu óc tóc tai quần áo giày dép, có khác gì mấy tay vô công rỗi nghề, nghiện rượu, tối ngày sau xỉn và đi giải sầu bằng pachinko không?"
Natsu mắng bâng quơ, nhưng nó lại đánh thẳng vào tâm can của tôi. Tôi lắp bắp trả lời:
"Tôi... Tôi đã không còn thế nữa, xin cậu đừng độc mồm như vậy."
Dường như muốn giày xéo tôi thêm chút nữa, Natsu đổi đề tài.
"Rồi sao? Dạo dạo vài vòng, bốc vài chiếc quần nhỏ rồi về thẩm du phải không?"
"Không có... Tôi không có làm vậy."
"À, hay là muốn tranh thủ đi chôm đồ trong siêu thị? Nhìn cậu chắc sống bằng cả đồ chôm chỉa nữa nhỉ?"
"Natsu à..."
"KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY, KHỐN NẠN!"
Cậu ấy quát to, đôi mắt còn không thèm nhìn về phía tôi, nhưng đôi ngươi trợn tròn, đăm đăm vào màn hình điện thoại như muốn đâm xuyên qua nó vậy.
"Thế, nói tôi nghe vì sao cậu lại lang thang hoài như vậy, tôi thấy cậu cũng vài ngày nay rồi."
"Cậu nhìn thấy tôi?" - Tôi tròn mắt.
"Trả lời đi!" - Thì Natsu gằn giọng.
"Tôi... Tôi lang thang là vì..." - Tôi nuốt nước bọt, phân vân một hồi không biết có nên thật lòng hay không - "Là vì... Tôi cảm thấy cô đơn."
Tôi rặn câu trả lời một cách khó nhọc, và lỗ tai tôi như có pháo hoa, nổ lùng bùng bên trong. Mặt tôi có lẽ lúc này đang đỏ lắm, vì tôi thấy nóng rực lên, mắt hoa đi, như thể sốt cao vậy.
Tôi những tưởng sẽ bị cậu ấy cười muốn độn thổ, nhưng không, không có một tiếng cười nào cả. Cũng không có một câu trả lời nào cả.
Khi tôi quay sang Natsu, thì đáp lại tôi là một phản ứng giận dữ. Từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không nhìn lấy tôi một khắc, nhưng giờ thì đôi đồng tử kia đang lia vào tôi với một áp lực to lớn. Sức mạnh vô hình đó tựa như có một tranh sắt treo vào lồng ngực, tôi khó thở.
Không chịu nổi cái nhìn đó, tôi đánh mắt mình đi chỗ khác.
Sao đột nhiên cậu ấy lại tức giận chứ? Tôi tự hỏi.
"Cậu mà cũng biết cô đơn à? Giỏi đấy chứ. Cha mẹ cậu ở Chiba lúc này đang bị tuổi tác giày vò, thì chắc không đâu, đúng không?"
Tôi chỉ biết lặng im. Vì bất kì điều gì phát ra từ đôi môi này đều là lời phân trần của kẻ mang tội.
"Vô phúc cho ông bà, sinh được một thằng quý tử cao lớn khoẻ mạnh, mà nó nỡ bỏ đi biệt xứ. Một câu hỏi thăm, một cuốc điện thoại với nó là quá khó khăn, nên nó cũng chả thèm liên lạc với ông bà. Nên ông bà giờ chả biết nó sống chết thế nào, chả biết nó có còn nhớ tới thân sinh của mình hay không."
"Tôi vẫn nhớ ông bà, nhưng tôi làm sao mà về được..."
"Đáng kiếp cái thân cậu!"
Natsu cảm thán bằng một giọng điệu rất thoả mãn, nói xong, cậu cười khẩy, rồi rời mắt khỏi tôi như thể rời bỏ một đống phân ven đường vô tình lọt vào mắt cậu.
Lúc này thì tôi cũng đã lờ mờ hiểu được, cuộc nói chuyện trông có vẻ tự nhiên nãy giờ, chỉ là sự cố gắng chịu đựng của Natsu dành cho sự vô tư lự ngu ngốc của tôi ngay từ giây phút tôi đặt mông xuống cạnh cậu ấy.
Biết vậy, tôi nín thinh.
Trước mặt chúng tôi, dòng người vẫn lả lướt. Ánh sáng đủ màu sắc từ những chiếc đèn neon và bảng hiệu led chạy đua rộn ràng trong đêm tối, tiếng loa quảng cáo từ những cửa hàng điện máy, và đủ thứ mùi xốc lên từ góc khuất nhất trong từng con hẻm, khiến cho không gian đêm đen mờ ảo hoá ra thật náo nhiệt.
Chỉ trừ 10cm khoảng cách giữa tôi và Natsu.
Cậu cũng như tôi, ngồi im lặng. Nhưng khác tôi, cậu chả đoái hoài gì tới người bên cạnh. Đôi mắt trong veo của cậu cứ mãi tìm kiếm thứ gì trên chiếc điện thoại với vẻ ngoài khá cũ và lạc hậu.
Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi mà lòng tôi đã thấy ấm áp lạ thường. Chỉ ngồi cách cậu 10cm thôi mà nỗi cô đơn tựa ánh mây phù du đã bị hình bóng cậu thổi tan mất. Tôi không dám nói ra vì chỉ làm cậu thêm tức tối, nên tôi ngoan ngoãn tận hưởng những phút giây này nhủ thể chậm rãi nhâm nhi món quà ngọt hiếm có thuở ấu thơ.
Nhưng Natsu không hề nghĩ như vậy. Cậu đứng phắt dậy sau tầm 30 phút để tôi tự nhiên tận hưởng.
"Nat- à không, cậu định đi về à, để tôi đưa cậu về."
"Khỏi cần! Mà ở đây thì gọi tôi là Miyake."
"Đ-Đừng lo, tôi không làm gì kì lạ đâu, tôi chỉ muốn đưa cậu về thôi."
"Ngu gì ngu khiếp, càng nói thế càng dễ lên đồn đấy. Mà tôi chưa có về nhà, tôi phải kiếm tiền cái đã."
"Kiếm tiền? Cậu định làm gì giờ này?"
"Đi khách."
Buông hai tiếng nhẹ tênh, Natsu làm tôi không thể tin vào tai mình được. Thâý tối trố mắt nhìn, Natsu lại cười khẩy vào khuôn mặt đần thối này.
"Gì mà kinh ngạc thế, bộ cậu tưởng tôi đang làm việc gì cao cấp lắm ở Ginza sao? Với cả, đi khách kiếm tiền là bình thường thôi mà, ai mà chả làm được, có phải lần đầu đâu."
"Nhưng gia đình cậu..."
"Cha tôi mất rồi."
Còn chưa kịp cho tôi tò mò thêm, Natsu đã thả thêm một quả bom nữa xuống đất.
"Mẹ tôi tái giá. Vớ phải một gã giàu sụ, nhưng biến thái. Hắn lạm dụng tôi, tôi bỏ nhà đi, rồi thành ra thế này đây."
Natsu tóm tắt chuyện đời mình vỏn vẹn vài chữ, tôi đoán nó cũng không dễ dàng gì khi nhắc lại mấy điều này, đặc biệt là với một kẻ như tôi.
Thấy tôi đã hết muốn tò mò, Natsu cúi xuống với lấy chiếc túi xách rồi quay người bỏ đi. Nhưng tôi với tới chụp tay cậu ấy lại ngay.
Hai mắt Natsu ngạc nhiên nhìn tôi, miệng buông lời nặng nề.
"Phiền bỏ mẹ, cậu muốn cái gì?"
Nói rồi, cậu giằng tay ra khỏi tôi.
"Nếu được thì tối nay tôi muốn cậu về nhà."
"Điên hả? Không đi rồi tôi lấy gì ăn, cậu nuôi tôi chắc?"
"Nếu được, tôi muốn cậu về ở chung với tôi, cần thì tôi nuôi cậu cũng được."
Bản thân tôi cũng không thể tin được những gì mình đang nói. Sau tất cả những gì tôi đã làm với cậu ấy, mà giờ vẫn mạnh miệng thốt ra những lời này, Natsu hẳn đang nghĩ tôi là hạng mặt dày vô liêm sỉ hết thuốc chữa rồi. Bởi vì trên khuôn mặt thất thần của cậu còn lộ vẻ kinh tởm khi nghe thấy những điều tôi nói.
"Tởm!" - Và rồi cậu ấy nói ra luôn - "Nhìn lại mình đi! Cậu nuôi thân đã xong chưa còn đòi nuôi tôi. Trông cậu chả có chút gì gọi là có thể trang trải cuộc sống cho một người nào đó ngoài cậu cả. Rõ ảo tưởng!"
"Tôi không ảo tưởng, tôi có công việc. Tôi đang làm toàn thời gian ở 7eleven, tôi sẽ chăm chỉ hơn để trang trải cho cả cậu nữa."
"Rách việc quá! Cầm tiền đến đây rồi tôi tin."
Natsu tuyên bố chắc nịch một câu, dường như cậu ấy khá tự tin rằng tôi sẽ buông xuôi nếu nhắc tới chuyện tiền nong. Thấy vậy, tôi rút một chiếc phong bì dày cộm trong túi áo ra, nhét vào tay Natsu.
"Cái quái gì đây?"
"Cái cậu muốn đấy, tiền."
"Ở đâu ra đây, tôi không cầm tiền bẩn."
"Tiền lương tôi mới lãnh đấy. Cậu muốn đi khách ư? Được, số tiền này sẽ là của cậu nếu cậu làm như lời tôi nói."
"Rồi cậu sống bằng cái gì, đừng có ngốc như thế."
"Chuyện tôi tính sau, hôm nay tôi chỉ tính chuyện của cậu."
Có vẻ lung lạc trước lời tôi, Natsu im lặng một lúc. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên chiếc phong bì của tôi, không nhúc nhích. Chắc hẳn khoản tiền lương cả tháng cày cuốc của tôi phải cao giá hơn mấy gã muốn cưa cẩm Natsu có thể trả trong một đêm rồi.
Im lặng một hồi, Natsu cuối cùng cũng nhét phong bì vào túi, xong quay sang nhìn tôi.
"Thôi được. Chấp nhận tiền."
"Vậy đi về-"
"Nhưng tôi không ăn tiền không bao giờ."
"Ơ?"
Tôi tròn mắt. Chả lẽ cậu ta đòi đi ăn sao?
"Thế giờ cậu cần gì?" - Tôi hỏi.
"Đi khách."
Natsu nhắc lại hai từ đó tỉnh bơ trước mặt tôi. Khẽ nhăn mặt, tôi cầm lấy cổ tay gầy nhỏ của Natsu.
"Này, cậu mới lấy tiền xong, giờ lại đòi đi khách là sao?"
"Cậu nhăn nhó cái gì, tôi vẫn nghe lời cậu mà."
"Nghe đâu mà nghe."
"Khách của tôi đây."
Nói rồi, Natsu gỡ bàn tay tôi rồi đặt vào bàn tay xinh đẹp của cậu, khẽ nắm lại với một lực toát lên vẻ dịu dàng tôi chưa từng thấy.
"Tới khách sạn nào, Haruhiko."
.
Lần đầu tiên tôi gặp Natsu là năm đầu của cấp 2. Toát lên một bầu không khí lãnh đạm nhưng rất đỗi dịu dàng, ngón tay thuôn dài của cậu lặng lẽ vén lấy từng trang sách, đôi bờ mi cong dập dìu theo từng con chữ, khẽ khép hờ che dấu đi những tâm tư chứa nhiều bí ẩn, được tô lên màu sắc ấm áp của mùa xuân còn đang trôi bên cửa sổ. Sau này nhận ra, có lẽ tôi muốn làm bạn với cậu, chính là vì cảnh sắc thoáng qua đó.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân sau khi cậu từ bỏ sự cứng rắn trước vẻ lì lợm của tôi. Thi thoảng chúng tôi ghé nhà nhau, đốt thời gian vào những trò vô bổ, hay la cà chơi bời vào những ngày nghỉ không việc gì phải âu lo.
Lên cấp 3, Natsu trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trường. Nhờ có vẻ đẹp được thừa hưởng của mẹ cậu ấy, mà mọi ánh mắt hướng về cậu là say mê và cả ganh ghét. Cậu rất xinh đẹp, một nét đẹp rất tự nhiên và phi giới tính. Như thể hoa anh đào nhẹ rơi giữa tiết trời mùa xuân, hay rừng hướng dương tự hào nhìn về phía mặt trời, chiếc lá ngân hạnh chậm chạp kéo lê mùa thu sang đông, nét đẹp của cậu không phải là thứ thuộc về con người. Với tôi, nó tựa hàm một định nghĩa mà nhận thức con người phải chủ động đón lấy mà thấu hiểu. Nhưng tôi chả lấy làm quan tâm, vì Natsu vẫn luôn như vậy, kề bên cậu ấy thật vui biết bao.
Năm thứ 2, tôi miễn cưỡng có được người bạn gái đầu tiên trong đời. Điều đó khiến cho tôi vừa cảm thấy bất an, vừa cảm thấy đủ đầy. Natsu vẫn cứ thế, luôn bên tôi như hình với bóng. Và đó là điều dẫn tới một tai hoạ mà cả đời này tôi không thể cứu vãn nổi...
.
Chúng tôi tốn 15 phút bắt tàu, rồi đi bộ thêm gần 10 phút nữa mới tới được phòng trọ của tôi. Lúc tôi bảo không đi khách sạn vì sợ tốn tiền, Natsu đã mắng tôi là đồ kẹt sỉ. Nhưng hỡi ôi, làm sao tôi có thể trả lời rằng cậu ấy cầm hết tiền của tôi rồi thì lấy gì vào khách sạn chứ.
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi được hưởng một quãng thời gian yên bình bên Natsu.
Chuyến tàu vắng tanh, hay ít nhất toa chúng tôi ngồi chả có ai thèm ghé. Natsu ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời nào. Đôi mắt khép hờ và đôi môi nằm im, đôi bàn tay chúng tôi không hề rời nhau. Nên vẫn cứ như trước, tôi im lặng ngắm Natsu, lần này thì qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, bị ánh đèn bên ngoài hắt vào hoá thành ảo ảnh.
Tôi vẫn chưa thể hiểu được ý Natsu muốn là gì, tự nhiên lại muốn tôi làm khách, chả nhẽ cậu ấy thực sự muốn làm chuyện đó với tôi sao? Nghĩ tới đây, đâu đó trong tôi bỗng hoá thẹn, tay chân cứng đờ. Không biết Natsu có để ý hay không, nhưng càng tới gần phòng trọ của tôi, mồ hôi của tôi càng túa ra nhiều hơn, những tưởng bàn tay của cậu ấy, thay vì nắm lấy tôi, lại đang ngập ngụa nước.
Đôi lúc tôi cũng muốn lên tiếng phá vỡ cái sự tịch mịch khi hai đứa đang rảo bước dưới bầu trời đêm. Tôi muốn hỏi cuộc sống của cậu ấy suốt những năm qua như thế nào, tôi muốn biết về cuộc sống những ngày gần đây của cậu ấy ra sao, tôi tò mò về những mối quan hệ của cậu ấy khi lên thành phố lớn này... Nhưng cả rừng câu hỏi ấy đã lặng lẽ chìm xuống đầm lầy mặc cảm.
Và tôi lại im lặng, đặt những câu hỏi với Natsu bằng những cái liếc trộm mà tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ biết tới.
Tôi đột nhiên thấy sợ, nên tôi mong quãng đường chúng tôi đi sẽ xa mãi, xa mãi. Để tôi có thể tự do ngắm nhìn cậu kề bên, và không phải đối mặt với cậu qua những câu chữ đay nghiến.
Thế nhưng Trái Đất thật nhỏ bé, căn phòng trọ tồi tàn của tôi đã xuất hiện từ phía xa, dần dần phóng to ra qua mỗi bước chân khiến khoảng cách thu hẹp lại.
"Sao thế? Rớt mất chìa khóa rồi à?"
Tôi lần lữa mãi chẳng chịu mở cửa khiến Natsu phát bực, cậu vung tay đánh bép vào ngực tôi khiến tôi giật nảy.
"A không... Không rớt, tôi có chìa đây."
"Thế nhanh cái tay lên, sương xuống lạnh muốn chết."
Natsu lại khó chịu với tôi, làm tôi sợ hãi tợn. Nhưng quan trọng là tôi sợ làm phiền hàng xóm.
"Xin lỗi, tôi mở ngay đây. Cậu nhỏ tiếng lại chút nhé."
Nghe tôi nói, Natsu im lặng ngay, gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Chỉ một hành vi đơn giản của cậu, lại làm tôi nhớ tới những ngày xưa, cậu vẫn luôn là một người hiểu chuyện như thế này. Không biết có phải vì trời lạnh hay không, mà sống mũi tôi chợt cay cay.
Natsu có vẻ ngạc nhiên trước sự gọn gàng của căn hộ 6 chiếu mà tôi đang ở. "Gọn gàng" hay nói cách khác là chả có cái gì hết. Một cái táp lô đựng áo quần cao ngang ngực, một chiếc điện thoại dây có sẵn của người chủ cũ, và tấm futon rẻ tiền tôi mua đại ở siêu thị được gấp gọn gàng ngay sát vách. Sau khi thị sát một vòng, cậu ấy đưa ánh mắt nhìn tôi như thể đang hỏi: "Một thằng đàn ông độc thân sống thế này thôi hả?"
Còn tôi thì như một thằng nhóc 6 tuổi trước những ánh nhìn đầy vẻ thắc mắc của cậu, day chân trên nền tatami với đôi tay đặt sau mông như thể thừa thải và khuôn mặt thì cứ cúi gằm như đang tìm kiếm thứ gì quý giá trên nền nhà cũ kĩ vậy. Thực tình tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp nữa, tinh thần tôi chưa sẵn sàng gì hết.
"Này, bộ cậu là con gái hả? Tôi là người lạ ở đây mà cậu trông chờ tôi làm dùm cậu hay sao?"
Natsu lại cộc lốc mắng tôi.
"A-à, đợi tôi chút, cậu uống trà lúa mạch nhé-"
Ngay lập tức, một cuộn giấy báo vỗ cái bép vào đầu tôi như thể tsukkomi.
"Dẹp dùm cái, thằng ngốc này. Giờ cậu vào pha nước tắm đi, tắm xong thì đổi cho tôi vào tắm, rõ chưa?"
Natsu mạnh mẽ nhìn thẳng vào tôi, bàn tay túm lấy cổ chiếc áo khoác thể dục tôi đang mặc rồi kéo tai tôi sát lại bên bờ môi mà ra lệnh. Mùi nước hoa, mùi dầu gội thoang thoảng thơm từ người cậu ấy thật quyến rũ, khiến tôi không khỏi đánh mắt đi chỗ khác.
Tôi lẩm bẩm trả lời rồi răm rắp làm theo chỉ dẫn của cậu.
Ngâm mình vào làn nước ấm, tôi mong tâm trí mình sẽ được giải phóng khỏi sự căng thẳng và thư giãn tinh thần hơn. Nhưng sự căng thẳng lại ập tới khi tôi trèo ra khỏi bồn ngâm. Mặc dù vậy, tôi cũng phải nhanh chóng lau khô người rồi thay đồ để cho Natsu vào tắm, kẻo cậu ấy lại nổi giận với tôi thì khổ.
Dưới ánh đèn neon rẻ tiền của căn trọ, Natsu chả mặc gì, chỉ độc một chiếc áo sơ mi của tôi, nằm co mình trên tấm futon đã trải ra sẵn. Mặt tôi bỗng nóng lên, rần rần như thể kiến bò, không lẽ tôi cũng muốn Natsu sao?
Nhưng, SAO CẬU ẤY CÓ THỂ NGỦ NGON NHƯ VẬY KHI CẢ CỬA SỔ LẪN RÈM ĐỀU TOANG HOÁC NHƯ VẬY CHỨ???!
Xã hội loạn lạc, biến thái thì nhiều. Vô tư vô lo như này có ngày bị hại đời đấy biết không hả đồ ngốc này.
Tôi gào rống thống thiết trong lòng như vậy, nhưng khẽ khàng kéo cửa lại, tiện tay kéo chiếc rèm màu xanh chuối đã tiệp màu vì nắng lại. Xong, tôi chạm vào bờ vai mảnh của Natsu, lay cậu ấy dậy.
"Natsu ơi, Natsu, nằm vào trong futon đi, kẻo cảm lạnh đấy."
Phản ứng với lời gọi của tôi, đôi mắt cậu ấy lười nhác mở ra. Thậm chí chỉ chịu ti hí mà nhìn tôi mà ngồi dậy.
"Haru, cậu mới gọi tôi là gì đấy?"
Nheo mắt lại, Natsu chất vấn tôi.
"Á, xin lỗi, tôi quên. Ở đây thì gọi cậu là gì ấy nhỉ-"
Ngay lập tức, trong lúc tôi còn đang bối rối ngó lơ khỏi trang phục hở hang của Natsu, cậu ấy đã đặt môi của mình lên môi của tôi.
Một nụ hôn, phớt qua nhẹ nhàng.
"Gọi Natsu là được rồi."
Và cậu ấy thổi những lời thì thầm ấy vào tai tôi sau nụ hôn hờ hững. Bàn tay khẽ vuốt lên lồng ngực tôi, chầm chậm di chuyển lên trên, chuẩn bị vòng ra sau đầu tôi.
Thêm một nụ hôn nữa, lên má, rồi lên cổ của tôi. Mỗi khi bờ môi Natsu chạm vào làn da của tôi, cơ thể tôi như thể bị điện giật, cả người tê cứng nhưng máu huyết sục sôi. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi choàng tay ôm lấy cơ thể Natsu, lọt thỏm bên trong tôi, miệng gọi tên cậu ấy tha thiết.
Tôi muốn Natsu.
Tôi muốn có cậu ấy.
Chết tiệt.
Tôi thèm muốn cậu ấy.
Nhưng một lần nữa, đầm lầy mặc cảm đã chạm vào những cảm xúc đơn sơ đó.
Vẫn giữ Natsu trong lòng, tôi thì thầm như muốn khóc.
"Không, Natsu! Đừng làm điều này nữa. Tôi không đưa cậu về đây để chiếm lấy cậu. Tôi chỉ muốn cậu được yên bình, vui vẻ. Tôi chỉ muốn được cậu tha thứ cho tôi thôi. Xin cậu, hãy dừng lại đi."
Tôi không chắc Natsu có nghe rõ được những lời tôi nói hay không, vì cổ họng đột nhiên khô khốc của tôi đã biến chúng thành những lời rên rỉ.
Trong một lúc, Natsu đã bất động. Cậu ấy ngưng chạm vào tôi, ngưng mơn trớn tôi, ngưng ban phát tình cảm cho cơ thể của tôi. Và rồi...
Vùng ra, Natsu dùng tay phải tát tôi một cái trời giáng.
Hít lấy một hơi, cậu ấy lại lao tới đấm vào mặt tôi khiến tôi ngã lăn ra sàn.
Nhảy lên người tôi, Natsu dùng hai tay bóp lấy cổ tôi.
Trên gương mặt yêu kiều của cậu, không một giọt nước mắt, ấy mà tôi lại thấy biểu cảm của một người đang khóc.
"XIN LỖI CÁI CHÓ GÌ HẢ? MÀY BIẾT TẠI SAO TAO LẠI TRỞ THÀNH THẾ NÀY, MÀY VÀ CON ĐĨ BẠN GÁI CỦA MÀY THỪA BIẾT! MÀ MÀY CHỈ MUỐN NÓI HAI CHỮ XIN LỖI CHO QUA CHUYỆN SAO. KHỐN NẠN!!!
TAO KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ MUỐN THA THỨ CHO CHÚNG MÀY, CHO MÀY. CUỘC ĐỜI TAO LÀ DO MÀY HỦY HOẠI. MÀY MUỐN XIN LỖI THÌ HÃY CHẾT ĐI.
CHẾT ĐI!
CHẾT ĐI!
CHẾT HOẶC GIẾT TAO ĐI!
ĐỂ TAO CÒN CÓ THỂ MÃI MÃI NGUYỀN RỦA MÀY.
CHÓ CHẾTTTTTTT!!!!!!!"
Khạc nhổ vào tôi những ngôn từ cay nghiệt ấy xong, Natsu bắt đầu đè nặng đôi tay xuống.
Tôi nghẹt thở. Đau đớn quá.
Tôi phải làm gì?
Phải làm gì cho cậu ấy?
Tôi đang làm gì thế này?
Đau quá. Bàn tay Natsu bóp mạnh vào yết hầu tôi, nó căng lên như thể sắp vỡ mà đôi tay cậu ấy chẳng muốn dừng lại.
Hay là tôi chết đi, cho Natsu yên lòng.
Đau đớn quá. Tủi nhục quá. Hối hận quá.
Natsu ơi, tôi-
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Tôi khóc như thể một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng. Lời nói nghẹn họng vang lên cùng lúc với tiếng nấc hoà lẫn trong dịch mũi và nước mắt tèm lem. Nhưng miệng tôi vẫn cứ tuông ra những lời thực tâm đó.
"Tôi xin lỗi!"
Vì đã không để ý rằng cậu đã bị bắt.
"Tôi xin lỗi!"
Vì đã không đến cứu cậu kịp.
"Tôi xin lỗi!"
Vì đã là một phần của tội ác đó.
"Tôi xin lỗi!"
Natsu ơi, tôi hối hận lắm. Tôi đau khổ lắm. Và tôi nhớ cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu nhiều, Natsu.
Natsu thả hai tay ra khỏi cổ của tôi khi lời xin lỗi của tôi đã tàn và ý thức tôi sắp chìm vào thinh không.
Thả đôi tay ra, và cậu lại đánh vào mặt tôi liên tục. Như thể cậu không thể cho gã tội đồ này một cái chết nhẹ nhàng đến thế, bất tỉnh dù gì cũng chỉ là một giấc ngủ, và cậu cũng không cho phép hắn đc ngủ. Hắn phải tỉnh táo để đón nhận nỗi đau và sự căm hận cậu đang phát tiết.
Cậu bặm môi, căng hàm ra mà đánh, cho đến khi bàn tay cậu đỏ lựng lên vì máu tụ xuống, phồng rộp lên vì lực mạnh, cho đến khi đôi tay mỏi nhừ, cậu mới dừng lại để thở. Hơi thở điều hoà chậm chạp cũng không thể làm khuôn mặt đang khóc không ra nổi một giọt lệ của cậu bớt nhăn nhó. Duy có đôi mắt vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh nhìn chết chóc và không thân thiện, như thể đang nhìn một cái xác chuột đã nát bấy bên đường.
Có thể là do quá mệt mỏi, cậu đổ gục xuống sàn như một thân cây bị chặt ngang. Tay cậu với lấy chiếc chăn và trùm nó lên đầu, cả cơ thể cuộn tròn bên trong.
Chiếc kén của Natsu nằm im lìm bên cạnh tôi, nghe tiếng tôi khóc rấm rứt cho đến khi tôi lả đi, rồi chìm vào ảo mộng.
.
Tôi đã chia tay với bạn gái của mình.
Cô ấy là một cô gái tốt. Nhưng thực sự chúng tôi không hợp nhau.
Ngày đó, tôi đã nhận lời làm quen với cô ấy, vì tôi cảm thấy cô ấy rất chân thành và tình cảm cô ấy dành cho tôi thật mãnh liệt. Nhưng vì lẽ đó, cô ấy ghen với Natsu.
Cô ấy ghen vì Natsu luôn kề cận bên tôi, dẫu tôi là người lôi Natsu theo.
Cô ấy ghen vì tôi thường hay đi chơi với Natsu, dẫu tôi mới là người rủ rê cậu ấy.
Cô ấy ghen vì Natsu luôn được tôi chăm lo cẩn thận, mặc dù tôi mới là đứa thái quá với cậu ấy.
Nhưng sau cùng thì, cô ấy ghen với Natsu vì Natsu... là một người đẹp.
Đỉnh điểm của cái ghen, là cái ngày mà Natsu đội vào bộ tóc giả cùng trang phục hầu gái theo yêu cầu của tập thể lớp trong lễ hội văn hoá của năm 2. Hôm đó, bạn gái của tôi đã đè tôi xuống và dùng cơ thể của cô ấy mà chiếm lấy tôi, nhưng tôi đã lỡ từ chối.
Từ đấy, cô ấy trở nên mù quáng trong ghen tuông.
Cô ấy bắt đầu bắt nạt Natsu, cùng bè lũ mà cô ấy lôi kéo.
Dẫu cho tôi dùng hết lời lẽ khuyên ngăn, và ra sức đón đầu cô ấy, thì bản thân tôi cũng không một tay che được trời.
Các trò bắt nạt mỗi lúc một quá đáng lên nhưng cả đám đều không ai muốn dừng lại, vì Natsu vẫn chấp nhận mọi khổ đau mà đến trường.
Dần dần, tôi cũng nhập bọn với phần còn lại của lớp, những kẻ thờ ơ, suốt ngày chỉ biết dóng đôi mắt lên mà dõi theo những trò lố của cô bạn gái và đám bạn.
Natsu cô đơn, lạc lõng.
Natsu hoá thành một bông hoa mỗi ngày chống chịu trước giông bão.
Nhưng sức sống có mạnh mẽ đến bao nhiêu, khi đã giật đứt cuống rễ, bông hoa sẽ tàn.
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bạn gái tôi thuê một đám yakuza bằng số tiền khổng lồ mà bố mẹ chu cấp, họ bắt cóc Natsu.
Tin tức này gây chấn động toàn thị trấn, khiến cho toàn bộ quân cảnh trong trấn được điều động đi tìm kiếm Natsu.
Tôi dù rất sợ hãi, nhưng vẫn dùng hết khả năng của một thằng nhãi 17 tuổi ra để tìm kiếm cậu. Nhưng tất cả đều là công cốc.
Không ai hiểu lí do vì sao cậu bị bắt cóc. Vì bố mẹ cậu cũng không gây thù oán với ai, và công việc cũng như kinh tế của họ thật quá tầm thường để cậu bị bắt đi như vậy.
Mặt khác, đám bắt cóc cũng không hề đòi hỏi gì hay liên lạc với gia đình Natsu cả.
Mọi ý kiến và nghi vấn phía gia đình đều bị bác bỏ, nên các mũi nhọn điều tra tìm đến chúng tôi.
Nhưng chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ.
Và cậu trở về sau gần 1 tuần.
Nằm nép người ở một góc công viên, lõa thể, hốc hác, xanh xao, khắp cơ thể có nhiều vết bầm tím cũng như tổn thương phần mềm khác. Và ghê tởm nhất là chúng đã hủy hoại bộ phận sinh dục của cậu ấy.
Nhận được tin, ngay lập tức, tôi đã nôn mửa, và tôi nghĩ những ai thân cận với Natsu đều như vậy.
Từ đó trở đi, Natsu được điều trị tại bệnh viện đại học Tokyo, và mãi mãi không đến trường nữa...
.
Tôi tỉnh dậy khi cả thế giới đã chìm sâu vào tĩnh lặng, có lẽ lúc này đã là đã nửa đêm.
Bóng đèn neon trên đầu tôi đã tắt, và tôi thấy mặt mình đau quá.
Tôi ngồi dậy và trông thấy tấm chăn bên cạnh trống trơn.
Lúc này, tôi mới nhớ tới Natsu.
Không lẽ cậu ấy bỏ về giữa đêm thế này ư?
Tôi bật thẳng người dậy và định chạy ra khỏi phòng trọ để đi tìm Natsu thì cửa phòng tắm chợt mở.
Là Natsu, cậu ấy đang vừa lau khô đầu vừa đi ra. Nhưng nhác thấy tôi, cậu ấy khó chịu quay mặt đi.
“May quá, tôi cứ tưởng cậu bỏ về.”
Có lẽ vì quá lo lắng, mà những gì tôi thầm nghĩ lại phọt hẳn ra khỏi miệng tôi. Ngay lập tức, tôi đưa tay lên che miệng, cùng một lúc chửi thầm sự ngu ngốc của bản thân.
Tiện thể, tôi cũng lùi ra xa khỏi Natsu. Tôi sợ khi ở gần sẽ khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm tôi.
Ấy vậy mà, Natsu cười.
Cậu ấy phì cười trước hành vi đi lùi của tôi.
Rốt cuộc là sao đây, đáng ra cậu ấy phải ghét tôi lắm chứ.
“Cậu có muốn uống trà lúa mạch không?”
Tôi lại hỏi một câu ngu ngốc khác trong vô thức.
Trời ơi khi nào mày mới định tỉnh táo lại hả thằng ngu kia!!!
“Lạnh thì uống.”
Natsu trả lời tôi, khá lạnh nhạt nhưng chừng đó cũng đủ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Tôi lôi chiếc bàn xếp cất trong bếp, lấy trà lúa mạch trong tủ lạnh ra và rót mời Natsu uống. Nhưng tôi vẫn chưa dám ngồi cạnh cậu ấy.
Tôi khép nép ở gần cửa sổ, ôm khư khư cốc trà lạnh trong tay mà cũng không dám uống, không dám rục rịch, đằng hắng hay thở mạnh. Tôi cố gắng làm một bức tượng thật ngoan.
“Này, vào bàn ngồi đi, tôi không đánh cậu nữa đâu.”
Natsu khều tôi lại nhưng tôi vẫn một lòng sợ sệt nên đành lắc đầu. Thấy thế, Natsu cũng nhún vai như muốn nói, mặc kệ, rồi đưa cốc trà lên miệng mà thường thức.
Lúc này, đột nhiên tôi nhận ra mình không dám nhìn thẳng vào Natsu nữa. Thế là tôi cứ cúi mặt xuống, lấy ngón tay vân vê trên nền tatami. Vẽ nguệch ngoạc chán, tôi viết lên chiếu mấy chữ “tôi xin lỗi, Natsu”, lặp đi lặp lại.
“Haruhiko.”
Natsu gọi tên tôi lần thứ 2 kể từ lúc gặp mặt, dường như cậu ấy không thích sự im lặng lúc này.
“Cậu kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi nghỉ học vậy.”
Lần này, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi mà hỏi, lời nói có vẻ rất quyết tâm.
Về phần tôi, cũng chả có gì để mà giấu nữa cả, nếu có thể kể bây giờ, biết đâu tinh thần tôi sẽ thoải mái hơn chăng. Nghĩ vậy, tôi chìm vào hồi tưởng và bắt đầu kể.
.
Tôi đã bị bắt.
Vì có tình nghĩ trong vụ việc, nên tôi đã bị đưa đi tạm giam ở trung tâm phục hồi nhân phẩm dành cho thanh thiếu niên để tạm giam. Việc này thực ra chưa từng có, nhưng vì tính chất nghiêm trọng, nên cơ quan điều tra phải bắt buộc tạm giam tôi cho đến khi có kết quả điều tra sớm nhất.
“Không điều tra trước mà lại bắt tạm giam trước, chuyện này liên quan đến gia đình con quỷ cái kia, đúng không?” - Cắt ngang lời tôi kể, Natsu nghi vấn.
Nhưng những gì Natsu nói lại là sự thật.
Bạn gái của tôi, gia đình rất giàu có. Ngay sau khi sự việc xảy ra, họ đã nhanh chóng làm mọi cách để che lấp tội lỗi của cô ấy, và tôi là người “may mắn” trở thành vật thế thân.
Nhờ thế, tôi đã bị tạm giam trong nửa năm.
Đám bạn cùng lớp không ai đứng ra làm chứng.
Bè lũ bạn gái thì suốt ngày rêu rao khắp nơi về tội lỗi của tôi. Làm phiền không ít đến gia đình tôi, và cả gia đình của Natsu.
Ấy vậy mà…
Không có báo cáo mới.
Không có kết quả điều tra mới.
Không có nghi vấn mới.
Chỉ đến khi bạn gái tôi không chịu được cảnh tôi bị giam, cô ấy ra tận đồn đầu thú, thì tôi mới được xem xét thả ra. Nhưng một lần nữa, nhờ vào gia cảnh mà cô ấy chỉ bị quản thúc tại gia, và đền bù cho gia đình Natsu một khoản lớn để bù vào chi phí điều trị và tổn thất tinh thần.
Nhưng bản thân tôi sau khi được thả ra, liền cảm thấy chả còn mặt mũi nào để gặp cha mẹ và gia đình Natsu nữa cả. Ngày đó tôi vẫn còn là một thằng trẻ con, suy nghĩ thật nông cạn và kém cỏi, nên tôi đã bỏ xứ đi.
Tay không một đồng đi thập phương bát xứ là một trải nghiệm vô cùng khắc nghiệt. Một phần cũng may là tôi đã 18 tuổi, nên tôi có thể kiếm việc bán thời gian ở một số nơi không quá tọc mạch. Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với sự lừa lọc, thói côn đồ và bản chất đểu cáng ở khắp nơi tại cái xứ xô bồ này. Bị dập cho lên bờ xuống ruộng, dốc sức ra làm như súc vật để có thể có miếng ăn yên ổn. Tôi trải qua hàng năm trời để có thể tồn tại trong cái xó tăm tối cùng cực. Để rồi ngày tôi cứng cáp, tôi đã trốn thoát khỏi đó, và bắt đầu cuộc sống của một công dân lương thiện.
“Và hôm nay, trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi gặp được cậu, Natsu. Dẫu cậu có ghê tởm, có miệt thị tôi đến thế nào, thì với tôi, cậu vẫn là niềm vui, là điều khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ ngày tôi rời quê đi.”
Kết thúc câu chuyện đời nhạt toẹt của mình, tôi hướng mọi tình cảm của mình vào Natsu. Không hi vọng được đón nhận, chỉ cần cậu ấy công nhận là đủ rồì.
Không nói một lời nào, Natsu uống cạn cốc trà trên tay, rồi đặt xuống bàn và đi về phía tôi.
Vẫn không một lời nào, Natsu cúi xuống hôn tôi.
Và không một lời nào, tôi đáp lại nó, nụ hôn của Natsu, nụ hôn có mùa hè trong ký ức.
Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn, hôn phớt lên nhau, hôn đậm sâu trong vòng tay ghì chặt, hôn tha thiết nồng nàn sự thèm muốn một tình yêu thiếu thốn và hao gầy.
Bờ vai Natsu khẽ run mỗi khi bàn tay tôi lả lướt trên tấm lưng nhỏ của cậu. Lúc này tôi mới biết, cậu ấy cũng như tôi, cũng tìm kiếm tôi trên mỗi đầu ngón tay khi mơn trớn.
Bàn tay tôi tham lam tách những hột nút trước ngực Natsu, rồi ích kỉ luồn vào trong mà chạm lên làn da cậu.
Lạnh quá.
Cơ thể Natsu thật lạnh lẽo.
Tôi muốn được sưởi ấm cho cậu, Natsu. Tôi muốn có được cậu.
Rồi Natsu cũng khẽ luồn tay vào trong áo tôi, và cởi phăng chiếc áo phông tôi đang mặc. Xong, cậu kéo tôi về phía tấm futon, để rồi hai đứa tôi ngã nhào xuống đó.
Đè lên tôi, mái tóc Natsu xõa xuống qua bờ vai gầy.
Tôi đưa tay vuốt, mải mê đưa chúng lên mũi rồi ngửi chúng như thể đóa hoa từ miền đại ngàn xanh mát.
“Cậu nuôi tóc dài ra à?” - Tôi khẽ hỏi.
“Trông thế nào?” - Natsu trả lời tôi bằng một câu hỏi lả lơi.
“Xinh lắm.”
Tôi thì thầm, rồi kéo cậu xuống và hôn lên trán cậu.
Natsu đưa lưỡi vào miệng tôi, rồi quấn lấy tôi như một con rắn, khiến cho tôi đê mê. Cơ thể, cảm xúc, tinh thần tôi chìm nghỉm vào biển dục vọng. Đôi tay tôi như những con quỷ, chúng khám phá khắp cơ thể của Natsu khi tôi còn chưa ra lệnh. Và cùng hòa một nhịp điệu với tôi, Natsu rên lên những tiếng dâm dục, không khác nào kéo tôi vào đại dương ái tình.
“Haru, tôi yêu cậu.”
Natsu khẽ hát lời ca đó vào trái tim tôi, giữa lúc tôi đang say mê trong tình si.
À, thì ra là thế, bây giờ thì tôi đã hiểu, một câu hỏi suốt bao năm qua tôi luôn tự hỏi bản thân mình. Đối với tôi, Natsu là gì? Câu trả lời luôn ở đó, luôn nằm gọn gàng ở một góc kí ức trong tôi. Nó luôn là như vậy, đã luôn là như vậy, kể từ cái ngày tôi nhìn thấy cậu vén trang sách bằng những ngón tay thon dài trắng muốt, e ấp đôi sao mai dưới rèm mi dài như sông ngân hà, và được bao bọc trong ánh nắng của mùa xuân…
“Tôi yêu cậu. Natsu, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Yêu cậu, từ rất, rất lâu rồi.”
Và câu nói đó là thứ đã phá bỏ mọi rào cản giữa chúng tôi. Ngôn từ không còn là thứ cần thiết nữa. Mọi lỗi lầm, mọi khổ đau, mọi điều đã chia tách chúng tôi, từ lúc này chỉ còn là quá khứ.
Khuôn mặt Natsu trông thật hạnh phúc, tôi yêu nó. Từ nay trở đi, tôi sẽ sống vì nó và chỉ yêu vì nó mà thôi.
.

Ánh nắng buổi sáng chói chang đánh thức tôi dậy.
Mắt tôi mở cửa đón ngày mới khi đã gần 9 giờ. Tôi nghiêng đầu sang một bên, ngắm Natsu vẫn còn đang thiu thiu ngủ. Vẫn như xưa, khuôn mặt lúc ngủ của cậu ấy quả thực là đại mỹ nhân, làm tôi muôn hôn lên đấy. Nhưng sợ đánh thức Natsu, tôi lại thôi.
Vậy là tôi và Natsu đã chính thức quên nhau, trong lòng tôi hạnh phúc khôn nguôi.
Nhưng chuyện là… làm sao tôi có thể báo cáo chuyện này với tứ thân phụ mẫu đây…
Đêm qua, Natsu có nói cho tôi nghe về cha mẹ tôi.
Sau khi tôi bỏ đi, gia đình Natsu có ghé sang nói lời xin lỗi về những hiểu lầm trước kia, nhưng dường như cha mẹ tôi vẫn nặng lòng suốt từng ấy năm trời. Lúc này, sức khỏe mẹ tôi cũng yếu, quán mì gia truyền của gia đình lúc này chỉ mình cha tôi gồng gánh, và có vẻ ông cũng già đi rất nhanh. Natsu khuyên tôi hãy về nhà đi, hoặc chí ít, hãy gọi về hỏi thăm ông bà đi. Một câu hỏi thăm không thể làm sức khỏe ông bà tốt lên nhưng có thể nó vừa đủ cho ông bà phấn chấn trở lại.
Thế là tôi quyết định nghe lời người yêu tôi, bấm gọi về nhà.
Đã lâu không làm, ngón tay tôi bấm số mà run run.
Tiếng chuông chờ điện thoại bình thường là thế, sao hôm nay tôi thấy nó nhanh lạ thường.
Có ai đó nhấc máy, tự nhiên tôi hồi hộp quá thể.
“Alo, nhà Kando nghe đây.”
Tuy hơi rè và khàn, nhưng tôi nhận ra ngay, là giọng của mẹ. Ôi, giọng mẹ lúc này yếu ớt đến vậy rồi sao…
“Alo, ai ở bên kia đầu dây thế?”
Thấy không ai trả lời, bà nhắc lại một lần nữa.
Hết cách, tôi phải lên tiếng.
“D-Dạ, thưa mẹ…”
“Ha-Haru?!” - Bà ấy như hét lên qua điện thoại - “Là thằng Haru, ông ơi, thằng Haru nó gọi về này.”
Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập mạnh bạo, cha tôi nhanh chóng tiến tới giật phăng ống nghe từ tay mẹ, rồi ông hét thẳng vào.
“CON MẸ NÓ!!! MÀY GỌI VỀ LÀM GÌ HẢ THẰNG BẤT HIẾU!!!”
Cứ tưởng cái lỗ nhĩ nó bắn ra khỏi tai tới nơi rồi ấy, người cha bị đồn đãi là già yếu của tôi đây sao.
“C-Con chào ba.”
“AI CHA CON VỚI MÀY HẢ? BIỀN BIỆT MẤY NĂM RỒI GIỜ TƯỞNG VỀ THÍCH NHẬN CHA NHẬN MẸ LÀ ĐƯỢC HẢ?”
“Dạ con xin lỗi ba mẹ. Ba nói đúng, con là thằng bất hiếu. Những gì con làm là sai rồi. Con xin ba cho phép con được về nhà để được quỳ gối xin lỗi ba mẹ một lần.”
“Haru con ơi, lâu nay con sống có tốt không?”
“Dạ thưa mẹ, nhờ phước của ba mẹ mà con sống tốt. Con đang ở Tokyo, lâu nay làm thêm con có tiết kiệm được một khoảng, con muốn được về nhà để đền đáp cho cha mẹ ạ.”
“Thôi, đền đáp cái gì. Nếu mày sắp xếp để về nhà được thì về, nhà này lúc nào cũng nơi ăn chốn ở là của mày hết.”
“Dạ con cảm ơn ba mẹ. Nếu được, trong tháng này, con sẽ sắp xếp công việc về với ba mẹ ít ngày…”
Natsu lờ đờ tỉnh dậy khi tôi đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ tôi đã không kiểm soát tốt âm lượng của mình.
Natsu khẽ vẫy tay với tôi, điệu bộ dễ thương như một chú thú nhỏ.
Và tôi cao hứng muốn tiện nói với cha mẹ chuyện hai đứa tôi.
“A, ba mẹ ơi, chuyện của Natsu-”
“Ơ, mày cũng biết chuyện ở nhà thằng Natsume à?”
“Dạ.”
“Vậy thôi, cố gắng về sớm nha con, để còn kịp thắp cho thằng bé một nén hương.”
Ủa? Sao có gì đó không đúng… Hương nến gì đó là sao?
“Ba ơi, chuyện gì mà thắp hương vậy ba?”
“Natsume, thằng nhỏ mất được hai ngày rồi con.”
Một tiếng sét đánh ngang qua bầu trời đang tươi đẹp của tôi. Tôi không thể tin vào tai của mình được, và tôi nhanh chóng quay về phía tấm futon để xác nhận.
“Nó bị xe cán chết. Cha mẹ nó nói rằng nó nằng nặc đòi đi Tokyo để tìm mày về, nhưng không ngờ lại gặp phải tai ương. Thôi, ba chỉ nói chừng đó thôi, ba biết hai đứa mày thân nhau, nhưng hãy cố gắng về nhé.”
Nói rồi, cha tôi gác máy, để tôi ngồi chết trân trên nền tatami. Ống nghe trên tay tôi, dù đầu bên kia không còn ai nữa, nhưng tôi cũng không dám đặt xuống. Vì đôi mắt tôi đang nhìn thẳng vào Natsu thân thương của tôi, đang vươn vai trên tấm futon rẻ tiền tôi mua vội tại siêu thị.
Thoáng thấy tôi đăm đăm nhìn mình, Natsu cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười. Một nụ cười tươi, dịu dàng như thể thiếu nữ mới biết yêu, và đôi mắt nhìn tôi, đậm màu chết chóc.

Ôi Natsu, tôi yêu nụ cười ấy biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro