Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ảnh dìm

- À mà, mày đã thấy cái dáng vẻ của mày khi đọc truyện chưa nhỉ? - Thiên nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi. Tôi nhìn vào mặt nó, công nhận là thằng này đẹp trai thật, cười lên cũng rất đẹp nhưng...sao tôi lại cảm thấy nụ cười này của nó cứ dị dị sao ấy.

- Dáng vẻ nào? - Tôi lừ mắt nhìn nó, cảnh giác hỏi lại.

Thiên "à" lên một tiếng rõ dài, vẫn giữ nguyên cái bộ dạng cười cười vừa rồi để đưa điện thoại cho tôi. Có một chuyện mà tôi hiểu rõ từ bé, đó là khi thằng này nở một nụ cười trông dị vô cùng cũng là lúc tôi chuẩn bị có biến đến nơi.

Tôi nghi hoặc đón lấy điện thoại rồi lại trố mắt nhìn chằm chằm vào trong đấy. Cái bộ dạng ngồi gác cả hai chân lên ghế, vừa đọc vừa cắn móng tay, thêm cái điệu bộ cười hệch hệch như nghé trông ngu vô cùng tận của tôi....Ôi, ai nhìn vào lại tưởng tôi đang đọc cái gì bậy bạ không chừng. Và thế là tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, tôi sẽ xoá tấm ảnh này đi.

Liếc thấy Thiên đang nhìn chỗ khác, tôi mỉm cười vô cùng vui vẻ, haha, trời đang giúp ta, phải mau chóng xoá ảnh đi thôi! Nào ngờ... lúc tôi sắp cho tấm ảnh đi vào dĩ vãng thì điện thoại trên tay đã bị giật lại. Ơ bạn ơi, từ từ đợi tôi xoá xong tấm ảnh thì bạn lấy lại cũng chưa muộn mà.

- Sao nào? Muốn xoá ảnh hả? Mày đừng có mơ - Khoé môi nó hơi nhếch lên, điệu bộ vô cùng đắc ý, nó nhìn tôi, mở miệng hỏi bằng cái thái độ muốn ăn đấm.

Tôi bực bội liếc nó, dự định thái độ thêm chút nữa nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Tôi liếm môi, cười hì hì như mèo cầu tài:

- Bạn đẹp trai siêu cấp vũ trụ này, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói với bạn.

Thiên không nói gì, vẫn chỉ cười, nó  nhìn tôi bằng cái thái độ như xem kẻ điên diễn hề. Tôi lại liếm môi lần nữa:

- Tôi nghĩ là với một tư duy trưởng thành như bạn đẹp trai đây thì chắc chắn sẽ không chơi chụp ảnh dìm đâu phải không? - Tôi công mắt nhìn nó, cười - Thế nên, mày đưa điện thoại cho tao xoá ảnh đi được không?

- À, thật ra tao cũng chưa có trưởng thành là mấy nên tao nghĩ tao vẫn có thể chụp dìm mày bình thường. - Nó thản nhiên trả lời tôi, thái độ không thể nào thái độ hơn nữa.

Tôi nghiến răng, nhìn nó bằng ánh mắt toé lửa. Thật sự tôi rất muốn đập nó như đập mấy còn muỗi trong nhà nhưng tôi lại chẳng dám, thằng này là một cái thực thể siêu nhiên gì đấy mà chẳng đứa nào dám động vào vì nó có cách báo thù mà chẳng ai đỡ nổi cả. Thật ra thì hồi bé tôi đập nó như con mà chẳng bị gì nhưng biết đâu được, cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy.

- Hay là thế này đi, mày lấy được điện thoại thì tao cho mày tự xoá ảnh dìm, không chỉ tấm hồi nãy, cả cái kho ảnh dìm của mày tao cũng cho mày xoá luôn. - Dứt lời Thiên liền giơ điện thoại lên cao, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi trố mắt lên nhìn nó bằng vẻ mặt chẳng thể nào tin nỗi, xắn tay áo lên, làm ra cái tư thế chuẩn bị đấm nó đến nơi. Làm màu vậy thôi chứ tôi không dám đánh thật, chỉ có thể gân mồm lên mà cãi:

- Mày bị điên à? Mày nói coi mày cao bao nhiêu? 1m83 đấy, mày biết tao cao bao nhiêu không? 1m53 đấy, mày nghĩ sao mà chơi cái kiểu mất dạy thế hả? Mày tưởng mày cao là mày ngon à?

- Ừ, chứ không lẽ lùn như mày mới tốt à? Chơi mất dạy? Thế làm sao mới có dạy hả? Nhắn tin không trả lời còn cho vào phần tin nhắn spam?- Nó hỏi lại tôi, giọng nói vẫn bằng bằng không nghe ra chút khó chịu nào.

Tôi im lặng không nói, không thể cãi lại nó, hoá ra nó vẫn để ý chuyện tôi quăng nó vào phần tin spam. Tôi không nói nữa, quay người ngồi xuống ghế tiếp tục đọc truyện. Thằng này thù dai thật.

- Mày lại đọc truyện à?

- Đọc truyện đấy hay lắm à?

- Hay mày quay sang đây nói chuyện với tao đi, cũng vui lắm.

- Hay là tao cũng đọc xem thử nhỉ?

- Mày có gợi ý cho tao truyện nào hay để đọc không?

Thiên đứng bên cạnh tôi, lảm nhảm một tràng dài, tôi không thèm trả lời, mặc kệ nó lảm nhảm như thế nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, đến khi tôi cảm thấy nó quá ồn ào thì cũng đành phải lên tiếng:

- Mày có thể im miệng đi được không hả? Quá ồn ào luôn ấy.

- Giận rồi à? - Thiên cúi đầu xuống nhìn tôi, cười hỏi.

- Không giận, biến - Tôi cũng cười.

Ngay lúc này giọng mẹ tôi từ dưới bếp vang lên, mẹ gọi bọn tôi xuống ăn tối. Thiên đứng thẳng người dậy, nhún vai tỏ vẻ bất lực:

- Rõ ràng là giận rồi mà.

Vừa lúc này, thằng em tôi đi học về, sau khi ngoan ngoãn cất giọng chào xong thì nó liền vui vẻ chạy lại chỗ Thiên, vẻ mặt hớn hở như thể Thiên mới thật sự là anh trai của nó vậy. Ủa alo em trai ơi, chị ruột của em ở đây cơ mà???

Thằng em tôi vẫn quấn lấy Thiên, miệng tíu tít hỏi cả đống chuyện, nào là khi nào nó nhập học, học ở trường nào, vâng vâng và mây mây. Tôi không hiểu sao Thiên có thể kiên nhẫn trả lời hết từng câu hỏi một, trả lời xong nó còn tinh tế nhắc em tôi mau chóng thay đồ, rửa tay rồi xuống ăn cơm. Trông nó ra dáng một người anh thật đấy.

Tôi nhìn nó rồi nhanh chân đi xuống bếp phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn.

- Nhật Hạ nè, lần sau đừng liếm môi nữa nhé, chú ý uống nhiều nước vào.- Thiên nói với tôi bằng giọng nói vô cùng bâng quơ, giọng nó nhỏ đến mức nếu không chú ý tôi cũng chẳng thể nào nghe rõ.

Tôi khẽ gật đầu coi như đã nghe, thằng này truớc giờ vẫn như thế, vẫn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như ngày nào.

Dọn thức ăn ra bàn xong, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn tối, như thường lệ tôi định ngồi vào vị trí quen thuộc của mình thế nhưng khi nhìn tôi lại thấy thằng em mình đã yên vị ở chỗ đó từ lâu, hết cách, tôi đành phải ngồi xuống một chỗ khác. Trên bàn ăn, thằng em tôi lại hỏi Thiên đủ thứ chuyện trên đời trời đất còn nó thì vẫn kiên nhẫn mà trả lời hết các câu hỏi như bình thường. Cuối cùng, tôi còn nghe thấy em tôi dặn dò nó phải cẩn thận với tôi. Ủa????!!! Chị mày ăn thịt được nó hả??? Ai mới là chị ruột của nó vậy????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #havaem