
Chap 2: Có chút nhớ Sunghoon rồi
Nửa học kì trôi qua nhanh đến nỗi làm người ta sững sờ. Bóng dáng đó vẫn ngồi một mình cạnh cửa sổ, ánh mắt cứ xa xăm nơi đâu đó, vừa rồi họp phụ huynh mẹ cậu không khỏi lo lắng khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói cậu học hành không nghiêm túc dù thành tích không tuột dốc là bao.
"Nu à! Xuống ăn cơm nào." Mẹ cậu gọi từ dưới nhà bếp.
Nu là tên cậu ở nhà, người thân hay gọi thế, Nu trong Sunoo.
"Lên trung học rồi áp lực lắm đúng không con? Không cần học quá nhiều đâu, con nhớ giữ sức khỏe là được, mẹ thấy con dạo này... gầy đi quá rồi." Nói tới đây bà liền có chút nghẹn, rồi chồng bà ôm lấy bà.
"Không sao đâu thằng bé tự biết lo mà." Bố cậu an ủi bà.
"Gần đây con có chút lười thôi, không sao đâu bố mẹ cứ yên tâm ạ." Cậu cười toe toét dù có chút ngượng.
Mẹ cậu không khỏi đau lòng nắm lấy tay con trai mình vỗ về.
Nằm trên giường sau bữa ăn cậu thẫn thờ nhớ tới lời mẹ hỏi trong bữa ăn.
"Thằng bé Hoon dạo này không đến chơi nhỉ?"
Cậu đã không trả lời, vì thú thật mà nói cậu còn chẳng biết lý do cả hai im lặng đến bây giờ là gì. Cậu nghiêm túc suy nghĩ là do cậu không đợi cậu ấy tan học cùng? Hay do Sunghoon không muốn chơi với cậu nữa? Một khoảng không trong đầu cậu hiện lên chiếc váy vàng.
Tiếng chuông vào lớp reo lên.
"Chà đến sớm nhỉ? Nghe bảo hôm nay có học sinh mới đấy." Một khuôn mặt điển trai, đôi mắt có phần tối tăm ngồi vào chiếc ghế phía trước cậu nói.
"Dạo này cậu nói nhiều hơn nhỉ?" Đôi mắt tròn xoe sáng chói khẽ nheo lại, cậu cười.
Ni-ki - Bạn học cũng tương đối thân của Sunoo trong kỳ này, là trai đẹp theo nữ sinh đánh giá là vẻ đẹp tăm tối.
"Còn Sunoo? Dạo này ít cười hơn nhỉ?"
Sunoo không đáp chỉ là có chút buồn bực do bị người khác bắt bài tâm trạng.
Cô chủ nhiệm với mái tóc xoăn dài bước vào lớp cùng với một bạn nữ.
"Tớ tên Choi Hea Yeon, rất mong được các bạn giúp đỡ." Nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình của bạn học nữ đây khiến các nam sinh trong lớp không khỏi xúc động.
Cô chủ nhiệm bảo cậu ấy ngồi cạnh Sunoo, chỗ trống cuối cùng trong lớp học.
Mái tóc dài thoáng bay trên vai, mùi hương thoang thoảng len lỏi vào tim các chàng trai bàn trên. Dừng lại bên cạnh Sunoo.
"Chào cậu tớ là Haeyoen."
Sunoo lại cười, có chút không thoải mái:
"Tớ là Sun Woo, chào cậu."
Hình như,
Có chút nhớ Sunghoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro