Chương 1 : Phiền phức
Charlie chuyển đến ngôi trường này cũng đã được một tuần rồi. Anh cũng kết được thêm bạn mới và cũng đang tập làm quen với cuộc sống ở đây. Bang West Virginia này ít người Việt sinh sống quá, trái ngược hoàn toàn với Virginia. Cậu từng sống ở đấy được ba ngày thì gặp trục trặc về hồ sơ, thế là phải chuyển sang một bang ngay bên cạnh để học. Bố mẹ thì sống ở bang này, trong khi con trai cưng của họ thì lủi thủi ở bang khác. Xui khỏi phải nói luôn.
Đường xá ở đây cũng đẹp lắm, rộng rãi và lúc nào cũng ồn ào xe cộ. Được thêm cái buổi sáng ở đây rất yên tĩnh, nhưng anh biết sau này mình sẽ không còn thích sự yên tĩnh này nữa đâu. Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhớ cái nhộn nhịp của thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng thôi. Charlie nhìn quanh, anh còn nhiều cái chưa biết lắm. Không như thằng cháu nhỏ của mình, bố mẹ nó sang đất Mĩ từ những năm 2000 kìa. Bây giờ anh sang đây lại phải phụ thuộc vào gia đình bên đấy, thực sự có chút ngại. Tuy gia đình họ và anh ở cùng bang, nhưng quy định của trường bắt buộc sinh viên quốc tế phải ở trong kí túc xá. Cũng là một dạng học nội trú ấy, cho nên việc anh có người thân ở đây thì cũng là công cốc thôi.
Tựa lưng vào ghế, gần hết tiết toán rồi. Thậm chí giờ học ở đây cũng khác nữa. Năm mươi phút cho một tiết học thì cũng hơi nhiều nhỉ? Nhưng hồi còn ở Việt Nam cũng chẳng đỡ hơn là bao, năm phút cũng đủ làm nên sự khác biệt lớn đấy. Cứ cách mỗi tiết học thì sẽ được giải lao mười lăm phút, sau đó thì sẽ học tiếp đến tận chiều. Đương nhiên sẽ không được ngủ trưa, đây là thứ Charlie ghét nhất. Còn thứ anh ghét số hai thì...
- Ê.
Đến rồi đấy, ác mộng năm lớp mười hai ở Mĩ lại xuất hiện rồi đấy. Anh đảo mắt, xoay người lại nhìn cậu trai ngồi sau lưng mình. Cái mặt cười toe toét đấy trông thấy mà ghét.
- Adriano*, cậu biết tôi lớn hơn cậu mà nhỉ? Tôn trọng người lớn một tí xem nào. (Họ của Thiago, tên đầy đủ là Thiago Adriano.)
- Nhưng anh chỉ lớn hơn có hai tuổi thôi, nên có gì to tát đâu.
- Lớn hơn vẫn là lớn hơn. Hai tuổi đã là số nhiều rồi.
Thiago nhún nhún vai, cái điệu cười khẩy đấy trông thấy ghét thật. Charlie nếu có thể thì cũng sẽ vả vào cái bản mặt đẹp mã nhưng láo lếu kia mấy cái thôi.
- Sao cũng được. Mà cậu gọi tôi gì đấy? Đừng nói chỉ gọi để khoe cậu đẹp trai như mấy ngày trước với tôi đấy nhé?
- Sao anh biết?
- Cậu đã làm việc này từ khi tôi bước chân vào đây và cứ thế tiếp tục đến tận bây giờ. Mỗi ngày đều đặn ba lần sáng, trưa, chiều. Cậu nghĩ tôi không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo chắc?
Thiago cười, lộ hết cả bộ nha trắng bóc. Trên nền da màu cà phê sữa thì đúng là nổi bật thật. Charlie còn để ý cậu ta có đính một viên đá quý ngay phía răng nanh bên phải nữa. Dấu hiệu của mấy đứa ăn chơi trác táng đây rồi. Charlie đảo mắt, anh không biết nên giả điếc hay tiếp tục nghe Thiago luyên thuyên nữa.
- Không có gì thì đừng làm phiền tôi.
Charlie thở hắt, chuẩn bị xoay người lên trên thì Thiago lại túm lấy cái mũ trùm của chiếc hoodie, giật giật mấy cái để Charlie phải xoay người lại lần nữa. Anh nhíu mày, cái thằng nhóc này làm anh quạu rồi nha.
- Ê này, người ta chỉ muốn khoe chiếc nhan sắc tuyệt đỉnh này chút thôi mà. Người gì đâu mà lạnh lùng thế?
Thiago bĩu môi, lại cái kiểu mè nheo đáng ghét ấy. Cậu ta đang bắt chước mấy nhỏ pick me girl trong lớp mỗi khi muốn có sự chú ý của đám con trai ấy mà. Bình thường nghe giọng chúng nó thôi Charlie cũng đã phát ốm, đằng này Thiago lại dùng cái giọng khàn khàn đặc trưng để làm nũng với anh, khiến anh ước mình được một lần bị điếc.
- Rồi rồi, cậu đẹp nhất. Không ai trong trường đẹp như cậu hết.
Charlie xua xua tay, thở dài thườn thượt. Cái thằng nhóc này muốn ăn một đấm vào mặt đây mà, sống hai mươi năm cuộc đời rồi mà anh chưa gặp loại nào trơ trẽn thế này. Thiago cười, cậu ta thấy thỏa mãn lắm. Biết là mình đang làm phiền người khác đấy, nhưng cậu thích thì làm sao nào?
- Anh nên cảm thấy vinh dự khi được chiêm ngưỡng tôi mỗi ngày đó. Tôi nổi tiếng lắm đó, không phải ai cũng được tôi bắt chuyện như anh đâu.
- Ai khiến cậu nói chuyện với tôi đâu chứ? Đúng là xúi quẩy.
Charlie phàn nàn, anh có thể hơi cọc cằn một chút nhưng anh không có ý làm tổn thương ai hết. Chỉ tại cái miệng hơi hỗn mà thôi.
Chuông reo rồi, Charlie đang thu dọn tập vở thì thấy có một cô gái ở đâu xuất hiện trước cửa lớp, nhỏ này là người yêu của Thiago. Eo ôi, sao mà váy ngắn thế, Charlie thề anh có thể nhìn thấy mông của cô ta đang lồ lộ ra bên ngoài kìa. Con nhỏ này nổi tiếng bị nhắc nhở do toàn mặc quần áo hở hang đến trường. Một tuần nó lên phòng hiểu trưởng cũng phải năm sáu lần gì đó.
- Lilly tìm cậu kìa, đi mà khoe với cô người yêu bé bỏng của cậu ấy.
Thiago cười hà hà, cậu ta vuốt vuốt cái đầu rối bù đi ra. Cuối cùng Charlie cũng được yên, cậu quyết định nằm dài ra bàn rồi nhắm mắt lại. Mệt quá, cậu sẽ chợp mắt trong mười lăm phút ngắn ngủi này vậy.
Charlie ngủ nhanh lắm, chưa gì anh ngủ rồi. Charlie hầu như không còn chú ý gì đến xung quanh anh nữa. Cho dù lớp học có ồn ào đến mức nào cũng không thể cản bước Charlie chìm vào giấc ngủ của mình. Về phần Thiago, cậu ta đương nhiên là đang hôn hít Lilly ở một góc nào đó trong trường rồi. Nghe bảo hai đứa nó gặp nhau trong quán bar, Thiago sau đó được chiêm ngưỡng nguyên một màn lắc mông của Lilly ở giữa sàn nhảy.
Đúng là dâm tặc.
Charlie đúng chuẩn là con nhà người ta. Không chỉ học giỏi, tốt tính mà còn rất ưa nhìn nữa. Charlie tuy là đàn ông, nhưng đường nét gương mặt lại mềm mại thấy rõ. Anh không chỉ có nước da sáng, môi đầy và mũi cao. Lông mi của anh cũng rất đáng để nhắc đến đấy. Đẹp là thế đấy nhưng Charlie lại chẳng mấy tự hào với ngoại hình của mình. Anh ước mình có thể cao lớn, thậm chí vạm vỡ như Thiago kìa.
Thằng nhóc ấy cao khủng khiếp, theo anh đoán thì có thể hơn một mét chín, người to và rất cơ bắp. Một thằng nhóc mới mười tám mà có được cơ thể như thế thì đúng là đáng ngưỡng mộ. Thiago chắc hẳn đều đến gym mỗi ngày, chỉ có thế thì mới duy trì được dáng vóc như thế kia thôi.
Còn nói về việc tại sao Charlie lại hơi có thành kiến với Lilly thì phải nhắc đến lần đầu anh gặp cô ta. Khi ấy, anh chỉ vừa mới chuyển vào trường. Cô ta có một đám bạn thân toàn là đàn ông và đương nhiên cô ta là bông hồng duy nhất của cái nhóm đấy. Khi anh bắt gặp cô ta lần đầu thì họ đang ở sân sau của trường, một nơi toàn cây cối và chẳng mấy ai lui đến. Charlie vẫn nhớ rõ như in cái cách cô ta mỉa mai anh và gọi anh là "khỉ". Một tên trong số đó, dù không biết tên gì nhưng cái cách mà hắn "gạ" cũng khiến anh sởn gai ốc. Bọn chúng còn kéo hai đuôi mắt của mình để miệt thị dân châu Á nữa chứ.
Hay nhỉ, chúng nó chỉ toàn là những tên da trắng chỉ biết chơi bời lêu lổng, thế mà dám coi thường anh. Lilly cô ta còn dám bảo anh là :"Cút về nước của mày đi." Ơ, chính chúng nó cũng là người cướp nước của người da đỏ đấy thôi. Bọn nhóc thiếu não này kể ra cũng ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro