Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/ Chờ đợi biết bao giờ?

Hè năm sau đã gần hết, Junghwan đã nghỉ được hơn hai tháng, nhưng không thấy Heejin quay lại như cô bé đã hứa. Lần này, cậu không còn trêu chọc như năm trước, cũng không hỏi bà mình nữa. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể phủ nhận sự thiếu vắng của cô bé.

Một buổi chiều, khi cả đám bạn đang tụ tập chơi bóng ngoài sân, Junghwan không kiềm được nữa, bèn hỏi vu vơ trong lúc chơi:

"Ê, các cậu có biết Heejin đâu không? Tưởng hè này nó sẽ về chơi chứ?"

Thằng bạn cậu dừng lại, nhíu mày như không hiểu:

"Heejin á? Sao cậu lại hỏi nó?"

Junghwan cảm thấy hơi ngỡ ngàng, liền đáp:

"Không! Chỉ là thấy nó không về nên thấy lạ thôi!"

Một đứa bạn khác cười khúc khích, trêu cậu:

"Cậu sao vậy? Nhớ nó à? Có khi mùa sau mới về đấy."

Junghwan vội vã quay mặt đi, cố gắng che giấu vẻ bối rối. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ lầm bầm:

"Ai mà nhớ chứ."

Junghwan không thể ngừng nghĩ về lời hứa của Heejin. Cô bé đã từng nói sẽ quay lại vào hè năm sau, vậy mà giờ đây, hè đã gần hết, và cô lại không về. Cậu cảm thấy như có cái gì đó thiếu vắng, như một phần trong ký ức đã bị bỏ quên.

"Nhưng nó hứa sẽ về mà..." Junghwan lẩm bẩm một mình, giọng có chút bực bội và khó hiểu.

Jeongwoo bên cạnh nghe thấy, nhún vai:

"Ai biết đâu, hứa hẹn làm gì, giờ nó bận rồi, chắc cũng không về được."

Junghwan quay sang nhìn bạn mình, nhíu mày:"Hè thì có gì đâu mà bận?"

Jeongwoo nhướn mày và cười khẽ:

"Thế thì cậu nghĩ sao? Mấy đứa ở thành phố không phải ai cũng có thời gian rảnh đâu. Cứ học hành, rồi còn bao nhiêu thứ khác."

Nhưng Junghwan chỉ cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Cô bé đã nói sẽ về, mà giờ lại không về.

-----------

Những mùa hè tiếp theo trôi qua, một năm, hai năm, Heejin vẫn không trở lại. Lúc đầu, Junghwan còn ngóng chờ, những buổi chiều heo may, cậu vẫn mong có thể gặp lại cô bé, những trò chơi cũ, những lần trêu đùa nhau dưới nắng vàng. Nhưng dần dần, khi thời gian trôi đi, mọi thứ trở nên khác biệt.

Giờ đây, cậu đã là một thanh niên 16 tuổi, không còn là cậu bé nghịch ngợm nữa. Những mùa hè dần trở thành một phần ký ức xa xôi, chỉ còn lại những kỷ niệm mờ nhạt mà cậu thỉnh thoảng nhớ lại, đôi khi là một thoáng buồn.

Mỗi lần có ai nhắc đến Heejin, cậu chỉ mỉm cười cho qua, không còn những cảm giác lo lắng hay hụt hẫng nữa. Cậu đã học cách không bận tâm nữa, dù trong thâm tâm vẫn có chút gì đó thiếu vắng.

Junghwan nhìn những đám trẻ con trong làng chơi đùa vui vẻ, rồi nhìn lại chính mình. Mùa hè này, cũng chẳng khác gì những mùa hè trước. Cậu bây giờ có lẽ cũng đã trưởng thành hơn, và những ký ức xưa kia chỉ còn lại như một phần nhỏ bé trong quá khứ.

"Có lẽ nhỏ đấy đã quên mình rồi." Junghwan nghĩ thầm, giọng cũng chẳng còn vẻ nuối tiếc. Cậu tiếp tục bước đi, để lại sau lưng một đoạn đường dài đã qua, nơi những năm tháng cũ vẫn luôn lặng lẽ tồn tại trong ký ức.

























.....💛💛🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro