Chương 16 : Trở thành tình nhân
[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 16
--------------------
- Hạo Hiên .... Chúng ta chia tay đi .
Nói xong câu đó cả người Hạ Tiêu Uyển trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực ..
- Tiểu Uyển ! Anh không thích đem chuyện này ra đùa giỡn .
Giọng Du Hạo Hiên hơi cao lên , đuôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui .
- Du Hạo Hiên ... Ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì ham muốn vị trí Du thiếu phu nhân thôi ... Em muốn được ăn ngon mặc đẹp , được bước chân vào hào môn ...
Hạ Tiêu Uyển liều mạng nói một mạch , cố khắc chế những giọt nước mắt đang muốn trào ra ngoài .
- Du Hạo Hiên ... Em không yêu anh ! Em không muốn kết hôn với anh .
- Đủ rồi !
Du Hạo Hiên gầm lên giận dữ , bàn tay to lớn như gọng kìm nắm chặt cằm cô .
Ép cô nhìn thẳng vào mặt anh .
- Nói với anh tất cả không phải là thật !
Hạ Tiêu Uyển khẽ chớp mắt , mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt dọc theo gò má chảy xuống .
- Tất cả những lời em nói đều là sự thật ! Chúng ta kết thúc thôi ...
Bàn tay của Du Hạo Hiên khẽ buông xuống .
Trên khuôn mặt chỉ còn lại sự bất lực cùng cực .
" Em không yêu anh " bốn chữ này được thốt ra từ miệng người con gái anh hết mực yêu thương .
Người con gái đã khiến cuộc sống u tối của anh trở nên tươi sáng...
Giờ phút này tất cả giống như một vở hài kịch .
Thì ra tất cả chỉ là một trò đùa ... Cô căn bản chưa từng yêu anh .
- Ha ... ha ha ... Cô Hạ đây thật biết bỡn cợt với tình cảm của người khác .
Hạ Tiêu Uyển sắc mặt càng lúc càng yếu ớt . Trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo .
- Vậy bây giờ Du tổng có thể để tôi rời đi được chưa ?
- Rời đi ? Chuyện này chưa tới lượt cô quyết định .
Du Hạo Hiên trên người tỏa ra hơi thở
nguy hiểm .
Bàn tay siết chặt cổ tay Hạ Tiêu Uyển kéo cô về phía căn phòng cuối cùng ở tầng trên .
- Buông ra ...
Cô kịch liệt giãy giụa , từ cổ tay truyền tới từng cơn đau điếng .
Ngay sau khi cánh cửa phòng được mở ra , Du Hạo Hiên đem cô ném lên giường lớn .
- Cô không muốn làm vợ tôi ? Được thôi ... Chỉ cần tôi không cho phép , cả đời này cô đừng hòng rời khỏi đây.
Giọng Du Hạo Hiên cực kì lạnh , vài sợi tóc đen nhánh phủ trên trán , khoé môi cương nghị hơi cong lên .
Nhìn bộ dạng điên cuồng của anh , Hạ Tiêu Uyển không khỏi rùng mình một cái .
- Du Hạo Hiên ... Anh điên rồi .
Cô lắp bắp nói ....
- Hạ Tiêu Uyển tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở đây mà làm tình nhân của tôi .
Nếu như để tôi biết cô có ý định bỏ trốn ... Đừng trách tôi cho người san bằng cái cô nhi viện Nhân Ái của cô .
Du Hạo Hiên thấp giọng mở miệng , tiếng nói trầm xuống nặng nề áp bức lòng người .
- Tôi không ngờ anh lại đê tiện tới vậy .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tiêu Uyển trắng bệch , không còn giọt máu .
Cả thân hình cũng run lẩy bẩy ..
- Mắng chửi tôi ? Cô không có tư cách .
Bị Hạ Tiêu Uyển miệt thị , Du Hạo Hiên không những không tức giận , vẻ mặt còn biểu lộ như là vừa nghe chuyện buồn cười nhất trên thế gian .
Trong cặp mắt đen bùng cháy lên một tia quỷ dị .
.....
Du Hạo Hiên nói xong liền xoay người bước ra ngoài .
Không liếc nhìn cô lấy một cái .
Hạ Tiêu Uyển vô lực nằm trên giường lớn , khoé môi khẽ cong lên .
Nhưng nước mắt vẫn chảy ra kịch liệt , cô không biết vì sao mình lại khóc .
Trái tim cô dường như một khắc sau sẽ dừng đập mãi mãi .
Đau !!
Đau tới mức hít thở cũng không thông ..
Hoa rơi hữu ý .... Nước chảy vô tình ...
Số phận sắp đặt cho em gặp anh ...
Chắc chắn là sai lầm ...
[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro