Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 248: Không phải chuyện gì to tát cả

"Bác sĩ Lục."

"Ừm." Giọng nói ôn hòa của Lục Ngôn Sầm từ bên kia vang lên, "Cô nhớ ngày mai đến tái khám..."

Vừa nói xong một câu, Hướng Vãn đã nghe được tiếng bà Lục vọng qua, "Con nói xong chưa? Mau đưa điện thoại cho mẹ."

"Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô." Lục Ngôn Sầm có chút bất đác dĩ mà nói lại, rồi điện thoại liền đổi chủ nhân.

Bà Lục vẫn nhiệt tình như lần đầu tiên gặp mặt cô, "Vãn Vãn, hôm nay gặp cháu cô làm như không quen, cháu đừng giận cô nhé."

Hướng Vãn còn chưa kịp trả lời, liền nghe được tiếng thím Lưu, "Làm như không quen?"

"Chị, chị mau đi tắm đi, không phải chuyện gì to tát cả." Bà Lục đáp lại thím Lưu, rồi mới cười cười, nói: "Chỉ cần là chuyện của cháu, chị ấy đều đặc biệt quan tâm thế đó."

Hướng Vãn nhớ đến chút chuyện cũ, cười cười: "Vâng."

Trước kia mỗi lần gặp rắc rối, cô đều sợ bị cha mẹ mắng nên không dám về nhà, mỗi lần như thế đều nhờ thím Lưu dò hỏi tình hình.

"Hôm nay gặp cháu cô làm như không quen, cũng là bất đắc dĩ, sự nghi ngờ của Hạ lão gia tử thật sự rất lớn. Nếu biết chúng ta quen biết từ trước, chỉ sợ ông ta sẽ ngờ vực. Còn hai bác sĩ kia, cháu không cần lo lắng, bọn họ rất kín miệng."

"Chẳng qua chỉ có thể lừa gạt tạm thời mà thôi, không thể lừa cả đời, cách an toàn nhất vẫn là cháu nhanh chóng mang thai đi."

"Đến lúc đó, dì có thể nghĩ cách làm đứa trẻ sinh non trước hai tháng, hoặc là do quá trình phát triển của đứa trẻ không tốt, hoãn sinh hai tháng đều được. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên là cháu phải mang thai đi." Bà Lục nói.

Hướng Vãn trầm mặc, không đáp lại.

"Chuyện này cháu cứ ngẫm kỹ lại, càng do dự càng kéo dài thời gian, thì sẽ khó có cách giải quyết." Bà Lục nói.

"Dạ, con đã biết." Hướng Vãn chần chờ một chút, hỏi: "Sao dì lại làm như thế, là..."

Bà Lục cười nói: "Hạ tổng trước đó đã có chào hỏi trước."

Hướng Vãn cũng không hỏi gì thêm, lại chào hỏi thím Lưu vài câu, rồi mới ngắt cuộc gọi, ném điện thoại qua một bên.

Nếu cô thật sự mang thai, khả năng có thể thoát khỏi Hạ Hàn Xuyên rất thấp, nhưng nếu cô không làm, lời nói dối này rất nhanh sẽ bị Hạ lão gia tử vạch trần, đến lúc đó chắc chắn không có gì tốt đẹp cả...

Suy nghĩ đến tâm phiền ý loạn, Hướng Vãn đứng lên, theo bản năng đi đến cửa, muốn kiểm tra tình trạng của Hạ Hàn Xuyên. Nhưng tay vừa đụng vào tay nắm cửa, cô liền buông ra. 

Cô không nên quan tâm Hạ Hàn Xuyên như thế!

Trước kia hắn đánh gãy chân của cô, tống cô vào tù hai năm, sau đó lại cưỡng ép cô vào làm việc ở Mộng Sở Hội... Chẳng lẽ hiện giờ hắn chỉ bố thí chút tình cảm cô liền phải quên đi những cơn ác mộng đã trải qua sao?

Không được như thế!

Yêu Hạ Hàn Xuyên sẽ không có kết cục gì tốt cả, lấy ví dụ cảnh máu chảy đầm đìa hai năm trước! Hiện tại hắn quan tâm đến cô như thế, nhưng đồng nghĩa hắn cũng có thể đẩy cô xuống địa ngục, cảm giác sống không bằng chết cô đã sớm được trải qua!

Hướng Vãn nắm chặt nắm tay, cưỡng ép bản thân ngồi trở lại trên giường. Cô cầm lấy điện thoại, tùy tiện ấn vào Weibo.

#Hướng Vãn Hạ Hàn Xuyên Giang Thanh Nhiên

#Hướng Vãn

Hot search thứ tám vẫn đề cập đến cô.

Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, là người ngoài giới giải trí, chuyện của cô và Giang Thanh Nhiên bị đẩy đến vị trí này, Giang Thanh Nhiên đúng là không thiếu tiền!

Cô click mở hot search, hướng dư luận đều nghiên về phía Giang Thanh Nhiên.

"Là bạn bè năm sáu năm, bởi vì tranh giành tình cảm mà muốn lái xe tông chết bạn, cũng quá độc ác rồi đó!"

"Hai chữ 'bạn thân' này bây giờ bị lạm dụng quá nhiều, những người tâm địa xấu xa lợi dụng hai chữ 'bạn thân' này để làm chuyện bậy bạ, Giang Thanh Nhiên thật sự xem Hướng Vãn là bạn thân, thật là xui xẻo tích góp cả tám đời mới có được!"

"Giang Thanh Nhiên thật sự là người tốt, nếu hai năm trước cô ấy trực tiếp khởi tố Hướng Vãn cũng đủ để cô ta ngồi tù vài chục năm, thế mà cô ta không những không biết ơn mà còn làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình của người khác."

"Người tốt thường hay gặp xui, trước kia Giang Thanh Nhiên sinh viên ngành vũ đạo ở trường tôi, thiên phú rất cao, nhiều giảng viên rất thưởng thức tài năng của cô ấy, nói sau thành chắc chắn sẽ thành công! Kết quả hiện gờ cô ấy vì Hạ Hàn Xuyên mà chân bị tàn phế, anh ta cũng không cần cô ấy nữa!"

"Đau lòng cho Giang Thanh Nhiên!"

"Hạ Hàn Xuyên cũng không phải thứ tốt lành gì, chân đạp hai thuyền với hai người phụ nữ! Nếu Hướng Vãn không hài lòng chuyện hắn thích Giang Thanh Nhiên, thì lái xe tông chết hắn đi, mắc gì lại đi tông vào Giang Thanh Nhiên? Bắt nạt kẻ yếu đúng là chó!"

Lượng bình luận rất lớn, mỗi bình luận đều rất nhiệt tình, mỗi bình luận đều có rất nhiều lượt yêu thích, càng về sau bình luận càng khó nghe.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có người đưa ra nghi vấn, nói Hướng Vãn lựa chọn tông người vào chính ngày sinh nhật của mình quá không hợp lý, hoặc là có người nói giúp Hướng Vãn một hai câu, rất nhanh liền bị hàng loạt bình luận tràn vào công kích. Dần dần cũng không còn ai bênh vực Hướng Vãn nữa.

Hướng Vãn tắt điện thoại, ném sang một bên.

Mắng chửi đi.

Hiện tại mọi Bình luận đều là bênh vực Giang Thanh Nhiên, mắc chửi cô thậm tệ, chờ đến khi Hạ Hàn Xuyên tung bằng chứng ra, mọi người sẽ mắng ngược lại Giang Thanh Nhiên càng thậm tệ hơn cô.

Nghĩ đến Hạ Hàn Xuyên, Hướng Vãn nhíu nhíu mày, đứng lên nhìn về phía cửa.

Cốc cốc cốc!

Vừa vặn lúc này, có người gõ cửa.

Hướng Vãn đi đến mở cửa, thấy Hạ Hàn Xuyên cả người đầy máu đứng bên ngoài, cô liền buông thỏng hai tay xuống nắm chặt quần.

"Không có gì cả, chỉ là anh muốn gặp em thôi." Hạ Hàn Xuyên nói.

Hướng Vãn buông tay, thần sắc nhàn nhạt nói: "Tại sao trước kia tôi không phát hiện anh lại tự luyến như thế nhỉ?"

Hạ Hàn Xuyên bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

Ánh mắt này là Hướng Vãn cảm thấy không thoải mái, cô di chuyển tầm mắt, nhưng chỉ dời đi một lát, rồi lại lần nữa dừng lại trên người hắn.

"Nhiều vết thương như thế, tốt nhất nên băng bó một chút." Hướng Vãn nói.

Dừng một chút, cô còn nói thêm: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải đang quan tâm đến anh, chỉ là không muốn nợ ân tình mà thôi."

"Ừ." Khóe môi Hạ Hàn Xuyên cong lên một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ, "Hiện tại có Nam ca đưa anh đến bệnh viện, một mình em ở... nhà chú ý an toàn."

Nói đến chữ 'nhà', đáy mắt hắn hiện lên chút ánh sáng nhu hòa.

"Ừ" Hướng Vãn không muốn thừa nhận, nhưng tản đá đè nặng trọng lòng bỗng nhiên nhẹ hơn một chút.

Hạ Hàn Xuyên đóng cửa lại, nước chân thong thả, cùng Nam ca lên xe đi đến bệnh viện. Bác sĩ sớm đã đứng đợi, chờ khi hắn vừa đến, liền bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương.

Sau khi bằng bó xong tất cả các vết thương, hắn mới đi đến phòng bệnh của Hạ lão gia tử.

"Sao bộ dạng của con lại thế này?" Hạ lão đại đứng ở cửa phòng bệnh, sau khi thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc mà mở miệng hỏi.

Hạ Hàn Xuyên hoạt động cánh tay phải băng bó, "Không có gì ạ, do con chọc ông nội tức giận mà thôi."

"Cứ cho là con chọc ông nội tức giận, không phải ông ấy xuống tay quá nặng rồi sao?" Hạ lão đại nhíu mày, rồi như đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Con nói con chọc ông nội tức giận, có phải là chuyện con dùng dao gọt trái cây uy hiếp ông ấy đúng không?"

Hạ Hàn Xuyên cười như không cười, "Chú thật là... đã biết rồi còn cố hỏi!"

"Haizz." Hạ lão đại thở dài, "Con nói xem, bình thường thông minh như thế, thời khắc mấu chốt lại hành động không chút suy nghĩ? Phụ nữ muốn lúc nào mà chả có, con cần gì phải vì mọt người như Hướng Vãn mà đắc tội với ông nội chứ?"

----------------------------------------------------------------

23/01/2024

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro