Chương 244: Không cần xen vào, em lên lầu đi
Hướng Vãn cũng không ở lại lâu, cơm nước xong liền rời đi, chuẩn bị mua điện thoại. Không có điện thoại, làm gì cũng bất tiện.
Trên đường vẫn không ngừng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không biết vì 'tiếng lành' đồn xe hay vì lý do nào khác, mà họ chỉ dám xì xầm bàn tán chứ không dám để cô nghe được.
Đát.
Đát.
Đát.
Sau lưng có tiếng bước chân của một người đàn ông luôn bám theo cô.
Hướng Vãn vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng bị hắn theo sau đến tận cửa hàng điện thoại, cô không kiên nhẫn liền lạnh mặt quay đầu, "Giang tiên sinh đi theo tôi lâu như thế, vui lắm sao?"
"Đường cô đi, tôi không đi được sao?" Giang Thích Phong nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm cô.
Hướng Vãn cười một tiếng, xoay người đi vào cửa hàng, hắn cũng liền đi theo cô vào.
"Tôi muốn mua điện thoại, cảm ơn." Hướng Vãn tùy tiện chọn một chiếc điện thoại, cầm đến tính tiền, rồi đi ra khỏi cửa hàng. Giang Thích Phong vẫn còn đi theo sau lưng cô, nhưng cô dường như cũng không thèm để ý.
Ở ngã tư đường có cảnh sát giao thông, Hướng Vãn nắm chặt điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt lúc này đầy sự khẩn trương.
Cô chạy chậm đến trước mặt cảnh sát giao thông, chỉ vào người nãy giờ vẫn luôn bám theo mình - Giang Thích Phong, đang đứng cách đó không xa, nói: "Anh ta theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý, anh ta liền luôn bám theo tôi! Tôi cảm thấy tinh thần của anh ta có chút không bình thường."
"Cô đừng sợ, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về." Cảnh sát giao thông nói.
Hướng Vãn gấp đến độ vành mắt đều ửng đỏ, "Không cần phiền đến anhm nhưng anh có thể giúp tôi ngăn cản anh ta một lát được không? Tôi cắt đuôi được anh ta, thì hẳn sẽ không có việc gì nữa!"
"Có thể. Cô nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, phát hiện tình huống nguy hiểm thì phải gọi 110 ngay nhé!" Cảnh sát giao thông nói.
Hướng Vãn liên tục gật đầu, nói xin lỗi mài, rồi theo mọi người đi qua bên kia đường. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Thích Phong đang bị cảnh sát giao thông ngăn lại và đang nói gì đó.
"Hướng Vãn!" Thấy cô rời đi, Giang Thích Phong gọi lớn, muốn chạy theo, nhưng lại bị cảnh sát giao thông ngăn lại.
Hướng Vãn thu hồi ánh mắt, sạch sẽ lưu loát mà rời đi, sau đó đến cửa hàng mạng điện thoại.
Chỉ là thời điểm chờ khôi phục lại số điện thoại cũ, ánh mắt nhân viên nhìn cô rất kỳ quái, như rất chán ghét cô, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài.
Hướng Vãn cũng không để ý, lấy điện thoại vào mạng.
Đô__
Đô__
Liên tiếp hai tin tức được đẩy lên đầu.
#Giang Thanh Nhiên- Tập đoàn Giang thị khởi tố Hướng Vãn - Tập đoàn Hướng thị tội giết người không thành.
#Những người bàn luận về tin nóng đã bị Hướng Vãn và Hạ Hàn Xuyên uy hiếp đe dọa.
Bảo sao đám người đó lại không dám mắng trước mặt cô, thì ra là do sọ bị uy hiếp đe dọa... Hướng Vãn cười một tiếng, đứng lên, đi ra.
Vừa ra khỏi cửa hàng, chuông điện thoại liền vang lên, là Giang Thích Phong gọi. Cô mím môi, kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Nhưng rất nhanh Giang Thích Phong liền dùng số điện thoại khác nhắn tin qua.
[Vì sao lại nói với cảnh sát tôi là biến thái?]
Một lát sau, lại có một tin nhắn nữa được gửi đến.
[Nhận điện thoại, tôi có chuyện muốn nói với cô!]
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi qua, Giang Thích Phong liền gọi đến.
Hướng Vãn ngắt điện thoại, kéo vào danh sách đen. Cô và Giang Thích Phong không có gì để nói với nhau.
Cô ở bên ngoài đợi đến 8 giờ tối mới gọi xe quay về Trúc Hiền Trang. Xe taxi đến cửa tiểu khu liền bị chặn lại, cô đi bộ gần hai mươi phút mới đến được cửa biệt thự.
Trước cổng có hai chiếc xe, một chiếc Porsche vừa được Hạ Hàn Xuyên lái, chiếc còn lại là Land Rover.
Hướng Vãn nhíu mày, lấy điện thoại gọi hỏi Hạ Hàn Xuyên một chút, liền nghe được tiếng một người khác: "Hướng tiểu thư nếu đã trở về, thì nhanh vào đi, lão gia tử ở bên trong chờ đã lâu."
"...Được." Giọng nói của đối phương có chút quen thuộc, Hướng Vãn ngẩn đầu nhìn qua, mới phát hiện đối phương là người hôm qua bị cô dùng khuyên tai đánh vào thái dương.
Cô đi theo sau lưng người đàn ông vào biệt thự, nhìn thấy trong sảnh có chút hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vỡ của ly thủy tinh, còn mang theo một ít vết máu.
Hạ Hàn Xuyên lúc này đang quỳ trên sàn, đưa lưng về phía cô, cũng không biết rốt cuộc đã quỳ bao lâu, mà Hạ lão gia tử đang đen mặt ngồi trên sô pha, lúc này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Cơ hồ là trong nháy mắt, lòng bàn tay Hướng Vãn liền nổi một tầng mồ hôi lạnh.
"Cậu quỳ tiếp đi, tôi không cho đứng lên, cậu tuyệt đối không được đứng!" Hạ lão gia tử đứng lên, cầm khăn tay che miệng ho khan một tiếng, rồi nhanh chóng đem khăn tay cất vào, nhìn Hướng Vãn quát lớn: "Cô lập tức cùng tôi đến bệnh viện!"
Đến bệnh viện làm gì? Kiểm tra xem có mang thai hay không? Hay là muốn kiểm tra xem tình trạng của thai nhi?
Mồ hôi trong lòng bàn tay Hướng Vãn theo khe hở chảy ra, bất kể là lý do gì, cô không thể đi!
"Ông muốn làm gì?" Giọng nói Hạ Hàn Xuyên khàn khàn, "Hướng Vãn có mang thai hay không, hôm nay tra hay ngày mai tra, kết quả đều giống nhau."
Hạ lão gia tử căm tức nhìn hắn, quát: "Tôi cho cậu nói chuyện?"
Hướng Vãn nhìn cảnh này, nắm chặt ống quần, đem mồ hôi trong lòng bàn tay chà sát lên quần áo, cau mày.
"Người phụ nữ của con, con sẽ đau lòng." Hạ Hàn Xuyên trả lời không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Phanh!
Hạ lão gia tử đá chân thật mạnh vào lưng hắn.
Đồng tử Hướng Vãn co lại, thấy Hạ Hàn Xuyên chật vật mà ngã nhào xuống sàn.
Trên sàn nhà toàn là mảnh vỡ thủy tinh, cô nghe đươc thanh âm trầm đục của mảnh vỡ đâm vào thân thể, rồi máu từ trên người hắn tràn ra, rất nhanh lan ra đầy sàn, thoạt nhìn thấy ghê người.
Trong mắt Hướng Vãn là hình ảnh Hạ Hàn Xuyên ngã vào trong vũng máu, cánh môi run nhè nhẹ. Sức lực khắp người trong nháy mắt bị rút cạn, chân cô mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên sàn.
Hạ Hàn Xuyên là cháu trai của Hạ lão gia tử, sao ông ta có thể tàn nhẫn như thế?!
"Không biết hối cãi!" Hạ lão gia tử xanh mặt nhìn hắn, ngoại trừ phẫn nộ, lại không chút cảm xúc, "Vì một người phụ nữ mà chật vật như vậy, đem Hạ gia giao vào trong tay cậu, cũng chỉ hỏng hết mà thôi!"
"Ông nội chưa từng nghĩ đem Hạ gia giao vào trong tay con, cần gì nói đến chuyện cầm quyền Hạ gia? Người phụ nữ của con, con che chở." Đôi tay Hạ Hàn Xuyên chống trên sàn, muốn đứng lên, nhưng vừa mới nhích được một chút, liền không chút sức lực mà ngã xuống sàn.
Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, tay chân mềm nhũn đứng trước mặt Hạ Hàn Xuyên, sắc mặt trắng bệch mà dìu hắn, lông mi không không chế được mà nhanh chớp chớp.
"Không cần xen vào, em lên lầu đi." Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu, miệng vết thương trên trán đang đổ máu chảy xuống, mảnh pha lên cắt vào đùi và chân cũng khiến màu tươi nhuộm đầy.
Nhưng biểu cảm trên mặt hắn không chút dao động, dường như không cảm giác được đau đớn.
Hướng Vãn không rõ gì lý do gì, khóe mắt có chút cay, cổ họng như bị đồ vật gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được.
"Câm miệng!" Hạ lão gia tử lại đá thêm một cú vào người Hạ Hàn Xuyên, "Còn nói thêm nữa, tôi sẽ lập tức tống Hướng Vãn vào trong tù! Cứ cho cô ta mang thai, thì ở trong đó vẫn có thể sinh được chắt trai cho tôi!"
----------------------------------------------------------------
08/11/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro