Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Trừ khi anh chết

Hạ Hàn Xuyên nhíu mày một chút, không lên tiếng.

"Chuyện Vãn Vãn mang thai là thật hay giả, con mau nói cho mẹ biết." Triệu Du xoa xoa ấn đường, hỏi.

Hạ Hàn Xuyên rũ mắt, "Là thật."

"Haizzzz" Triệu Du không rõ mà thở dài, một lúc lâu sau, nói: "Chuyện không giải quyết được, con cũng đừng cậy mạnh."

Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt dạ một tiếng, rồi mới đứng dậy nói: "Con đi trước."

"Đi tìm Vãn Vãn?" Triệu Du hỏi.

Hạ Hàn Xuyên gật đầu, đẩy cửa xuống xe bước xuống.

Nhìn bóng lưng con trai rời đi, thần sắc trên mặt Triệu Du phức tạp đến cực điểm. Bà cầm lấy điện thoại, gọi đi, "Đến bệnh viện tra lịch sử khám bệnh, Vãn Vãn có hay không..."

Bà nói được một nửa liền ngừng lại, mãi cho đến khi bên kia hỏi lại, bà mới giãy giụa một chút, nói: "Không có gì."

Rồi ngắt điện thoại.

************************

Biệt thự Hướng gia.

Hai năm qua đi, biệt thự ngoại trừ thay đổi vài đồ trang trí nhỏ, thì không có chút thay đổi nào khác. Nhưng khi đi vào nơi mà bản thân sống mười tám năm, Hướng Vãn lại không có chút xúc động nào.

Cô ngồi trên sô pha trong phòng khách, mông chỉ là chiếm một nửa, thần sắc đạm mạc mà nhìn đến đĩa trái cây, nước trà, điểm tâm trên bàn.

"Vãn Vãn, trái kiwi này hương vị không tồi. Mẹ nhớ con thích ăn nhất là kiwi, mau nếm thử!" Vu Tĩnh Vận đem đĩa trái cây đẩy về phía Hướng Vãn, có vài phần câu nệ, lại có vài phần lấy lòng.

Hướng Vãn liếc mắt nhìn, dưới cái nhìn tha thiết, chăm chú của Vu Tinh Vận, liền đưa tay lấy một miếng cho vào miệng, "Cảm ơn."

Thấy con gái chịu ăn, trên mặt Vu Tĩnh Vận hiện lên một chút kinh hỉ, nhưng khi nghe được câu 'cảm ơn' kia, chút kinh hỉ đó liền biến thành chua xót.

"Vãn Vãn đã về nhà rồi, bà còn khóc làm gì?" Hướng Kiến Quốc nhíu mày nói.

"Ông nói tôi khóc làm gì?" Vu Tĩnh Vận cầm khăn tay lau lau khóe mắt, quát: "Nhìn thấy người của Hạ gia đối tốt với Vãn Vãn, ông liền gọi nó là Vãn Vãn, thấy Hạ gia đối với Vãn Vãn không tốt, ông liền lập tức gọi nó là Hướng Vãn cắt đứt mọi quan hệ!"

"Hướng Kiến Quốc, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra ông là người ghê tởm như thế chứ?"

Người giúp việc mới tới đứng bên, trộm liếc nhìn Hướng Kiến Quốc.

Hướng Kiến Quốc có chút không bỏ được sĩ diện, đỏ mặt nói: "Tôi mới nói gì? Gần đây bà bị điên sao, còn chưa nói được câu nào đã bắt đầu tức giận rồi!"

"Ông nói tôi bị bệnh tâm thần? Tôi thành ra như bây giờ... là vì ai ép?" Vu Tĩnh Vận đem khăn tay  đã sớm bị ướt sũng nước mắt ném lên trên bàn, đứng lên chất vấn.

Hướng Kiến Quốc sớm đã quen vợ hai mươi năm nay lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, giờ bị bà quát như thếm trên mặt liền tức đến xanh đỏ, kịch liệt mà thở hổn hển, "Bà.. khụ... bà..."

Ông ta đưa tay che cổ, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Thấy vậy, Vu Tĩnh Vận cũng không hét lên với ông ta nữa, bước nhanh qua lấy thuốc, rồi mới nói với người giúp việc, "Mau lấy nước đến đây!"

Hướng Vãn lạnh lùng nhìn trò khôi hài vừa rồi, khóe mắt đầy sự trào phúng.

Cô cười nhạo một tiếng, đứng lên nhằm Hướng Vũ nói: "Anh, em muốn nói chuyện riêng với anh một chút!"

"Hả? Ừ ừ!" Hướng Vũ vội đẩy xe lăn đi theo sau lưng cô.

Thấy vậy, Vu Tĩnh Vận vội vàng nói vài câu với Hướng Kiến Quốc, rồi vội vã muốn đi theo cùng.

Hướng Vãn dừng bước chân, quay đầu nhìn bà, giọng nói nhàn nhạt, "Con có chút chuyện muốn nói riêng với anh trai mình, Hướng phu nhân không cần đi cùng."

"Vãn Vãn, con..." Hốc mắt Vu Tĩnh Vận đỏ lên.

Hướng Vãn nhíu mày, nghĩ đến việc mẹ vì mình mà có chút thay đổi, trong nháy mắt liền mềm lòng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dứt khoát không chờ mẹ nói xong liền xoay người, đi nhanh ra ngoài.

"Mẹ, đừng khóc, mắt đều sưng đến như vậy rồi!" Hướng Vũ bực bội mà gãi đầu, nói với Vu Tĩnh Vận vài câu, rồi mới đẩy xe lăn đi theo Hướng Vãn ra cửa.

Trời chiều ngã về tây, Hướng Vãn đưa lưng về phía anh trai, đứng thẳng, ánh nắng cam vàng chiếu vào trên người cô, đem thân ảnh của cô kéo dài trên mặt đất, lộ ra vẻ cô đơn.

Trong lòng Hướng Vũ pha hụt hẫng, "Vãn Vãn, mẹ từ trước đến giờ đều như nhược như vậy, như bây giờ đã là thay đổi rất lớn rồi, em đừng tuyệt tình quá với bà ấy! Nếu lúc nào vui vẻ hãy cười với bà ấy một chút, đỡ cho bà ấy cả ngày vì chuyện của em mà khóc!"

"Ha." Hướng Vãn cười khẽ một tiếng.

Hướng Vũ vô cùng bực bội đến gãi tóc, "Nếu em không muốn, cũng không cần cưỡng ép mình, chỉ là anh thấy m khóc cả ngày, rất... làm người ta thấy phiền!"

"Em đã sớm không còn ôm bất kỳ hi vọng nào với bà ấy, lsao có thể gọi lại  tuyệt tình?" Hướng Vãn cười đến thê lương, "Nhưng thật ra bà ấy đã vì em mà thay đổi rất nhiều, chỉ là..."

Cô dừng một chút, "Anh, em không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Tổn thương một người, giống như đóng đinh vào gỗ, cứ cho là sau này đối xử tốt với cô, như khi rút đinh ra cũng sẽ lưu lại dấu vết, sẽ không thể nào không tổn hao gì.

"Anh biết!" Hướng Vũ đột nhiên nắm chặt bánh xe lăn, cắn răng nói: "Nếu không phải Giang Thanh Nhiên, nếu không phải vụ tai nạn kia, gia đình chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành ra như bây giờ!"

Hướng Vãn xoay người nhìn anh trai, cô đứng ngược sáng ngũ quan không rõ.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu.

"Anh." Giọng nói của Hướng Vãn thực nhẹ, "Sau này chuyện của em, anh đừng nhúng tay vào."

Nghe thế  sắc mặt Hướng Vũ lập tức trở nên trắng bệch, "Vì sao không cho anh quản? Có phải anh làm em không vui nên em liền cả người anh trai này cũng không nhận hay không? Hay là em chê anh..."

"Anh~~" Hướng Vãn kéo dài tiếng gọi.

Hướng Vũ đẩy xe lăn đến trước mặt cô, hấp tấp nói: "Em có phải ngại anh hấp tấp, chuyện gì cũng làm không xong rồi gây phiền phức cho em không? Hiện giờ anh đã bắt đầu đến công ty học việc, sau này liền sẽ lợi hại như Hạ Hàn Xuyên, cũng sẽ không gây phiền cho em!"

Đột nhiên giọng nói Hướng Vũ mềm xuống, mang theo vài phần cầu xin, "Vãn Vãn, không được đá anh ra, được không?" 

"Em không có ghét bỏ anh." Hướng Vãn kéo kéo môi, muốn cười, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống.

Cô ngửa đầu lau khóe mắt, nỗ lực cong môi, duỗi tay lau nước mắt trên Hướng Vũ, "Lúc mọi người đều bỏ rơi em, anh vẫn xem em là bảo bối, sao em có thể ghét bỏ anh được?"

"Đừng lau, anh không có khóc, chỉ là vừa rồi... Vừa rồi có lông mi rơi vào mắt, quá đau!" Hướng Vũ đẩy tay cô ra, hung hăng mà nói: "Không phải ghét bỏ anh, sao lại không cho anh quản chuyện của em chứ?"

Khóe miệng Hướng Vãn vừa cong lên lại rũ xuống, nói: "Anh, Hạ lão gia tử không giống Hạ Hàn Xuyên, anh gây náo loạt trước mặt ông ta, sẽ không..." Tốt.

"Nếu em gọi anh ra để nói những lời này, vậy thì không cần tiếp tục nữa!" Sắc mặt Hướng Vũ xanh mét quay đầu xe lăn, đi về phía biệt thự, "Trừ khi anh chết, không thì anh không có cách nào mặc kệ em được!"

Vừa nói xong, anh ta đã vào biệt thự.

----------------------------------------------------------------

26/07/2023

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro