Chương 230: Đều là con không đúng
"Biết nó nói chuyện vô tâm vô phế, con là đại ca còn không giúp nó mà đứng đó nhìn? Ở công ty nó không biết cái gì, con nên chỉ dẫn nó nhiều hơn thì cũng không đến mức nháo đến mức làm người ta chê cười!" Hạ lão gia tử trách cứ nói.
Hạ lão đại liên tục gật đầu, "Đều là con không đúng, sau này nhất định con sẽ chú ý."
Ông bà nội của Hướng Vãn ở nông thôn, chỉ những ngày tết mới có cơ hội gặp mặt một lần, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có một đứa con duy nhất là ba cô. Cả ông bà ngoại đã sớm qua đời, hơn nữa cũng chỉ có mình mẹ cô là con.
Cho nên trước kia cô chỉ nghe người ta nói trưởng bối thật bất công, nhưng trước nay vẫn không cách nào tưởng tượng ra được, hôm nay nhìn qua cách ứng xử của Hạ lão gia cô cuối cùng biết được thiên vị một người là như thế nào.
Nghĩ đến đây, cô mím môi, trên mặt toàn là tự giễu.
Hiện tại cô còn khó bảo toàn được tính mạng cho nên đừng nghĩ đến chuyện nhà người khác.
Hạ lão gia tử không tiếp tục để ý đến hai anh em Hạ gia, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, đồng thời tức giận mà nói: "Cô cũng vào đây."
"Vâng." Hướng Vãn lên tiếng, thấp thỏm bất an mà theo đi vào, mồ hôi trên trán cũng túa ra như tắm.
Trước kia cô nhiều lắm cũng chỉ nghe nói Hạ lão gia tử thế này thế kia, cũng sẽ sợ, nhưng cũng không quá nhiều, bằng không cô cũng sẽ không dám đề nghị hai điều kiện với Hạ lão gia tử.
Nhưng hôm nay biết Hạ lão gia tử muốn cho đem cô đưa vào tù, loại sợ hãi này giốn như con dòi đục lỗ chui vào trong xương.
Cô thậm chí còn không biết mình rốt cuộc đã đắc tội gì với Hạ lão gia tử, ông ta lấy lý do giúp cô để huỷ hoại đời cô!
Hạ lão gia tử đi vào liền ngồi lên trên giường bệnh, rồi ngẩng đầu nhìn cô, hừ nói: "Sao trên trán nhiều mồ hôi thế, sợ đến thế cơ à?"
Hướng Vãn há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
"Là nói dối tôi, hay là thực sự đã làm chuyện gì có lỗi với Hạ gia chúng tôi?" Hạ lão gia tử đột nhiên đấm lên trên giường bệnh, lạnh giọng hỏi.
Theo tiếng đấm kia, tâm của Hướng Vãn cũng lạc mất một nhịp, rồi mới thịch thịch kịch liệt nhảy lên.
Cô lau mồ hôi trên trán, giọn nói như bị rút hết sức lực, "Không co người nào nhìn thấy ngài mà không sợ hãi cả?"
Ánh mắt Hạ lão gia tử âm trầm một chút, nhưng cuối cùng chỉ hừ mạnh một tiếng, không phản bác.
Lúc này Hướng Vãn mới thoáng nhẹ thở ra, cảm giác toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm.
"Nếu không phải vì ta bị ung thư phổi thời kì cuối, bằng không đứa bé đó có thể sinh ra hay không ta cũng chả quan tâm!" Thần sắc của Hạ lão gia tử biến hóa, cuối cùng ánh mắt dừng trên bụng cô.
Hướng Vãn mím môi, mồ hôi theo hàm dưới chảy xuống, dưới ánh mặt trời càng khúc xạ thêm ánh sáng.
Hạ lão gia tử thật sự tin trong bụng của cô có đứa bé, cô... từ chỗ nào đào ra một đứa bé đây chứ?
"Có con rồi, mà cô còn muốn rời đi?" Ánh mắt Hạ lão gia tử âm trầm, "Cô muốn trốn đi, rồi sau này lại dùng đứa con để áp chế Hàn Xuyên?"
Hướng Vãn nắm chặt quần áo, tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy, "Không nói dối với ngài, Hạ Hàn Xuyên làm những chuyện đó... Tôi không có cách nào tha thứ cho anh ta, và cũng không tính sẽ sinh ra đứa nhỏ này."
"Huyết mạch của Hạ gia chúng ta, cô nói không sinh thì liền không sinh được sao?" Hạ lão gia tử đứng lên, giọng nói đột nhiên cất cao.
Hướng Vãn buông rũ mắt, không rên một tiếng.
Nhiều lời thêm không chừng lại sẽ đắc tội với Hạ lão gia tử.
"Cô nên cảm thấy may mắn khi có đứa nhỏ trong bụng này, bằng không cô chưa chắc có thể đứng ở đây, chỉ có thể ở trong tù không người hỏi thăm cả đời!" Hạ lão gia tử nói.
Mắt Hướng Vãn đột nhiên trợn to, tay nắm chặt.
Cô muốn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống được, "Tôi có thể hỏi một chút được không, tôi đã đồng ý rời khỏi Hạ Hàn Xuyên rồi, vì sao ngài còn... muốn ép tôi đến bước đường cùng?"
"Nhìn trên cổ của tôi có băng vải không?" Hạ lão gia tử chỉ vào băng vải trên cổ, sắc mặt khó coi.
Hướng Vãn không hiểu, nên chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Hàn Xuyên vì cô, cầm dao uy hiếp tôi?" Hạ lão gia tử tức giận đến đỏ mặt tía tai, như khó thở, lại như có chút bất đắc dĩ, "Cô cảm thấy nó đối với cô quan tâm như thế, tôi làm sao có thể giữ cô lại bên người nó?"
Đồng tử Hướng Vãn hơi co lại, thân thể cứng đờ.
Hạ lão gia tử bị ung thư phổi thời kì cuối, đã không còn sống được bao lâu, những người khác của Hạ gia đều ở trong bệnh viện, chính là vì muốn ở trước mặt ông ta xum xoe, để lấy được thật nhiều gia sản.
Nhưng ngay thời điểm này, Hạ Hàn Xuyên lại vì cô mà cầm dao uy hiếp ông ta?
Hắn không sợ khi Hạ lão gia tử chết đi, chính mình lại không nhận được bất cứ thứ gì sao?
"Thật không biết Hàn Xuyên coi trọng cô ở điểm nào!" Hạ lão gia tử nhìn cô từ trên xuống dưới, "Thật là đồ mù mắt!"
Hướng Vãn cúi đầu thân thể căng cứng mặc cho ông ta đánh giá, nói không nên lời.
Phanh!
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.
Hạ Hàn Xuyên thở hồng hộc mà chạy vào, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa.
Hắn mở nút áo vest, lộ ra sơ mi trắng bên trong ướt đẫm, dính sát vào trên người, mơ hồ phác hoạ ra cơ bụng.
Đi vào trong, hắn không thèm liếc nhìn Hạ lão gia tử, ánh mắt chỉ gắt gao dính vào trên người Hướng Vãn.
Hắn đi vài bước qua, đôi tay đặt lên bả vai cô, nhìn từ trên xuống dưới, xác định trên mặt cô có hai dấu tát bởi vì bị người ta đánh, khẽ thở ra một hơi, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn trầm xuống như cũ.
"... Còn đau không?" Hạ Hàn Xuyên hơi dừng một chút, run rẩy nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết trên mặt cô.
Hướng Vãn quay đầu đi, nhíu chặt mày né tránh đụng chạm của hắn.
Đôi mắt Hạ Hàn Xuyên ảm đạm, rồi mới đứng trước người cô, đem cô che hoàn toàn ở sau lưng.
Mặt không chút biểu cảm nhìn Hạ lão gia tử, nói: "Chuyện con làm ra thì chính con sẽ tự gánh vác hậu quả, ông đừng liên lụy đến người khác."
Hạ lão gia tử xuy một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Cô ta mang đứa con của con trong bụng, trước khi nó sinh con ra, ta sẽ không động đến móng tay của nó, cút đi!"
Hạ Hàn Xuyên nhíu mày, không nói thêm gì, kéo Hướng Vãn đi ra ngoài.
"Tổng tài mới tôi đã tìm được rồi, từ ngày mai sẽ bắt đầu đến làm, cậu lo bàn giao công việc đi. Còn nữa, 3% cố phần tập đoàn Hạ Thị đứng tên cậu ngày mai sẽ bị thu hồi, luật sư sẽ đến, cậu lo mà phối hợp. Có ý kiến gì không?"
Hướng Vãn nhíu hạ mi, dừng bước chân.
Nhưng Hạ Hàn Xuyên lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, vẫn nắm chặt cô kéo đi ra ngoài, chỉ là vừa đi vừa nói: "Được."
Nhìn hắn không chút do dự đi ra phòng bệnh, trên mặt Hạ lão gia tử một mảnh mưa rền gió dữ, rồi mới cầm lấy ly nước trên bàn, ném vào trên cửa.
Âm thanh cái ly va chạm cùng cánh cửa vô cùng trầm đục, rồi mới rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh.
Hướng Vãn quay đầu lại, nhìn của phòng bệnh đóng kín, thần sắc đạm mạc mà đi theo Hạ Hàn Xuyên.
Hạ Hàn Xuyên dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, cau mày.
"Nếu bây giờ anh đi vào đó giải thích, sẽ còn có cơ hội." Hướng Vãn nói.
----------------------------------------------------------------
23/07/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro