Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Những người này là ai?

Hướng Vãn cúi đầu, cười khổ một tiếng.

Sống hơn hai mươi năm cuộc đời, so với cuộc đời của rất nhiều người có phải rất 'may mắn' không, cô thật không hiểu mình nên vui hay nên buồn đây.

Tên đầu trọc lau vết máu bên thái dương, xe khởi động nhưng đúng lúc này, một chiếc màu trắng khác đột nhiên từ phía sau tăng tốc chạy song song bên cạnh, rồi đánh tay lái tông vào bên hông xe.

Phanh!

Tên ngồi ở ghế lái phản ứng rất nhanh, ngay lúc xe kia tông vào cũng liền đánh tay lái, nhưng vẫn không kịp, hai xe va chạm vào nhau rất mạnh.

Lực va chạm cực lớn làm dạ dày Hướng Vãn ngăn không được cuồn cuộn, cô dùng sức lớn vịn vào chỗ ngồi, nhưng căn bản vẫn không giữ được, cả người giống như bị một bàn tay vô hình to ấn dính sát vào  bên cửa xe.

Phanh!

Đầu Hướng Vãn đập mạnh vào cửa, đầu đau như muốn nứt ra, tai ù ù không nghe được âm thanh nào nữa.

Rầm!

Cửa sổ xe bị người bên ngoài mở ra.

Hai người đàn ông bước vào, nhìn một lượt bên trong xe, đi thẳng đến chỗ Hướng Vãn, một người trong số đó khom lưng, nắm lấy tay cô, kéo lên đặt cô lên vai khiêng đi.

"Anh..." Những người này là ai?

Bởi vì vừa va chạm, lại bất ngờ bị vác ngược trên vai, dạ dày liền cuồn cuộn, cô chỉ có thể mím chặt môi, không nói được mấy chữ còn lại.

Tên đầu trọc muốn ngăn lại nhưng chân lại bị thương, chỉ còn cách hét to: "Hướng tiểu thư là người Hạ lão gia tử chỉ đính danh muốn, tụi mày làm việc nên biết nghĩ trước nghĩ sau!"

Hai tên kia căn bản không thèm để ý tới lời hắn nói, trực tiếp khiêng Hướng Vãn ra xe.

Hướng Vãn bị vác ngược trên vai, máu đổ dồn lên não, vết sưng đỏ vì bị tát càng thêm dữ tợn.

Khi đi qua cửa xe, cô nhìn thấy trên lái phụ tất cả đều là máu, mà tên ngồi ở ghế lái nhắm chặt mắt, không biết sống hay chết.

"Anh, nên gọi xe cứu thương không? Chúng ta chỉ cần cướp lại người, không cần mạng người."

"Mày biết nó còn sống hay chết sao?"

"Lỡ như hắn chưa chết, bây giờ chúng ta rời đi thì không phải là là giết người sao?"

"Tên còn lại còn có thể nói chuyện, để hắn gọi xe cứu thương là được!"

Theo từng bước chân di chuyển đầu Hướng Vãn lại đập vào vai hắn, đầu vô cùng đau và chóng mặt.

Một mạng người trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới...

Hai tên đàn ông đem cô ném vào trong một chiếc xe màu trắng, rồi lái xe rời đi.

******

Bệnh viện.

"Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Hạ lão gia tử nghe giọng nói quen thuộc truyền đến tai, sắc mặt có chút khó coi.

Hạ Hàn Xuyên cau mày, "Chuyện sao rồi?"

"Đây là thái độ của con khi nói chuyện với trưởng bối?" Hạ lão gia tử càng thêm tức giận.

Hạ Hàn Xuyên nhăn mày, "Người của ông có bốn người, có thể gọi cho ba người còn lại."

"Con cho rằng mấy cái số di động của những thằng đó xứng tồn tại trong di động của ông?" Đau đớn trên cổ truyền đến, Hạ lão gia tử tức giận nói: "Vì một đứa con gái mà hỗn hào như vậy, thật sự là rất tốt!"

"Cứ cho bây giờ người của ta mang Hướng Vãn về đây, con có thể làm gì?"

Hạ Hàn Xuyên mím môi, đáy mắt bịt kín một tầng băng sương.

"Hàn Xuyên, ông nói cho con biết, con sẽ không làm được gì đâu! Sẽ không có gì khác so với hiện tại cả!" Hạ lão gia tử chưa bao giờ chật vật như thế, tức giận đến mặt đỏ tai hồng.

Đáy mắt Hạ Hàn Xuyên tối đen, "Chuyện này không cần ông lo lắng, bây giờ ông chỉ cần bảo người của ông mang Hướng Vãn về đây là được rồi."

Vừa dứt lời, nhạc chuông di động vang lên.

Hạ lão gia tử nhìn dãy số lạ, tức giận mà tiếp cuộc gọi, "Alo? Cái gì, Hướng Vãn bị người khác cướp đi? Các người làm ăn như thế sao? Các..."

Không chờ ông ta nói xong, Hạ Hàn Xuyên đã cướp di động từ trong tay ông ta, lạnh lùng hỏi: "Hiện tại các người đang ở đâu? Chiếc xe cướp đi Hướng Vãn đi hình dạng như thế nào có nhớ kỹ không?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói việc này cho ngài." Giọng nói yếu ớt vang lên.

Lực cầm dao gọt hoa quả trên cổ càng tăng thêm vài phần, sắc mặt Hạ lão gia tử khó coi mà quát: "Nếu không muốn ta chết, thì mau nói hết cho nó! Nó hỏi cái gì, thì nói hết cho nó! Một đám ngu xuẩn!"

Hạ Hàn Xuyên có được điều mình muốn liền trực tiếp nhét di động trở về tay Hạ lão gia tử, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Hàn Xuyên, con cầm dao gọt hoa quả làm cái gì đó?"

"Trên người còn có máu là sao, có cần tìm bác sĩ đến không?"

"Sắc mặt của con sao lại khó coi như thế, con cùng lão gia tử xảy ra chuyện gì?"

Âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào bên trong phòng bệnh, sắc mặt Hạ lão gia tử càng thêm khó coi. Ông ho mạnh một tiếng, đi vài bước ra tới cửa, hét lớn với đám người bên ngoài: "Đều câm miệng hết lại cho ta, chỗ này là bệnh viện, không phải cái chợ."

Hành lang vừa rồi ầm ĩ sôi nổi nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.

"Lão tam đâu? Bảo nó đến đây!" Hạ lão gia tử âm trầm nói một câu, rồi mới đóng mạnh cửa lại. 

***********

Sau một đoạn đường dài, thời điểm Hướng Vãn bước xuống xe, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, tay chân vô lực. Cô nhìn căn biệt thự ba tầng trước mặt, hỏi: "Các người có phải đã theo dõi tôi từ khách sạn không?"

"Đúng vậy."

Hướng Vãn nhíu nhíu mày, thì ra lúc ấy không phải ảo giác, "Ai phái các người đến?"

"Kẻ thù của cô!" Tên kia thấy cô đi chậm, liền không kiên vác cô lên vai bước đi, "Còn gì muốn hỏi, chờ đến khi vào trong rồi cô hỏi lại Bùi thiếu đi!"

Cảm giác bị các trên vai rất khó chịu, nhưng khi biết được người là do Bùi Tung phái tới, khóe miệng của cô cong lên.

Nếu không phải Bùi Tung làm gián đoạn, cô sẽ bị người của Hạ lão gia tử đưa vào tù, rất có thể sau này sẽ không ra được nữa...

May mắn! May mắn!

Đại khái là ông trời thấy cô quá thảm, mới để Bùi Tung tới cứu giúp cô. Hắn cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng so sánh với Hạ lão gia tử, muốn đối phó thì dễ hơn nhiều.

Đát.

Hướng Vãn bị đưa một mạch lên lầu ba, đẩy cửa bước vào trong một căn phòng, hắn liền ném cô lên trên giường, rồi đi ra ngoài.

Phòng rất lớn, lấy kim hoàng là màu sắc chủ đạo, trang trí xa hoa lãng phí mà hoa lệ.

Bên cạnh mép giường có hai người phụ nữ đứng đó, sau khi nhìn thấy Hướng Vãnliền tiến đến mạnh mẽ cởi quần áo của cô ra, đem cô đẩy vào bồn nước tắm hoa hồng.

Sau đó lại thay cho cô một bộ váy màu đỏ, đem cô đẩy đến trên giường không biết khi nào đã phủ kín hoa hồng.

"Bùi thiếu, người đã dựa theo phân phó của ngài mà chuẩn bị xong rồi." Hai người phụ nữ đi ra ngoài, nói chuyện với Bùi Tung đang đứng bên ngoài.

Bùi Tung ừ một tiếng, rồi mở cửa đi vào.

Trước khi hắn bước vào phòng, Hướng Vãn liền quan sát cách bài trí trong phòng, trọng điểm nhớ đến vị trí của các đồ vật như bình hoa, gạt tàn thuốc và cả một số đồ vật trang trí cứng xung quanh nữa.

----------------------------------------------------------------

23/04/2023

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro