Chương 211: Con đồng ý trở về Hướng gia rồi đúng không?
"... Cô buông tay ra trước đi." Hướng Vãn bị cô nàng kẹp cổ có chút đau.
Lúc này Nhậm Tiểu Nhã mới buông ra, kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chống cằm hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hướng Vãn, "Oa, làm sao trên thế giới này lại có người xinh đẹp như thế này cơ chứ, quả thực cô chính là tiểu tiên nữ hạ phàm đó! Quá xinh đẹp!"
Hướng Vãn, "..."
Một hai câu khen ngợi lúc đầu còn tính là bình thường, càng về sau lại càng khoa trương.
"Nói tiếng người đi." Hướng Vãn nói.
"Hì hì hì, tôi khen cô thật lòng mà!" Mắt Nhậm Tiểu Nhã sáng lấp lánh, đưa tay với lấy một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng, phồng miệng nhai nhai mà nói: "Cô không biết hôm nay lúc cô cùng đại băng sơn kia cùng nhau đi vào, hoà quang trên người lóe mù con mắt người xem luôn đó!"
Hướng Vãn, "..."
"Cô xem, tôi khen cô nhiều như thế, cô có thể đáp lại tôi một chút được hay không, đến lúc nào thì cô tung mấy video về Lâm Điềm Điềm đây?" Nhậm Tiểu Nhã ghé vào trên vai cô, vẻ mặt cười quyến rũ hỏi.
Hướng Vãn không cóthói quen cùng người khác tiếp xúc quá thân mật như vậy, liền đẩy cô nàng ra, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không biết."
"Hướng Vãn, hôm nay cô siêu cấp xinh đẹp, so với cái cô Giang tiểu thư kia còn đẹp hơn gấp trăm lần!" Nhậm Tiểu Nhã lại dịch tới trước mặt cô rầm rì.
Ấn đường Hướng Vãn nhảy nhảy, "... Ngoại trừ việc xinh đẹp ra, cô có thể dùng từ khác hình dung có được hay không?"
"Nha, bị cô nhìn ra rồi? Môn ngữ văn của tôi không tốt, khảo thí luôn không đạt tiêu chuẩn, môn văn luôn là tôi sợ chết!" Nhậm Tiểu Nhã ủ rũ cụp đuôi.
"..." Hướng Vãn nói: "Video là do Hạ Hàn Xuyên giữ, tôi cũng không biết lúc nào thì được tung ra."
Nghe thế, Nhậm Tiểu Nhã che miệng kinh ngạc nói: "Đại băng sơn, vậy... vậy mà lại đi làm loại chuyện này?"
"Vì sao lại không?" Hướng Vãn rũ con ngươi, đáy mắt hiện lên một chút u ám.
Nói đến cùng, Hạ Hàn Xuyên và Giang Thanh Nhiên là cùng một loại người, vì để đạt được mục đích luôn không từ một thủ đoạn nào, có chuyện gì mà hắn không làm được chứ?
Nhậm Tiểu Nhã hì hì cười cười, vẻ mặt thẹn thùng mà nói: "Tôi còn tưởng rằng đại băng sơn là kiểu người ăn hoa uống sương sớm không cần ị phân tiểu tiện nữa đấy chứ."
Hướng Vãn, "..."
Nói đến Hạ Hàn Xuyên, cô vốn dĩ có chút buồn bực, nhưng bị Nhậm Tiểu Nhã làm gián đoạn như thế, làm chút buồn bực này cũng không còn nữa.
Hai người ngồi hàn huyên trong chốc lát, trên cơ bản đều là Nhậm Tiểu Nhã chỉ vào Chung Thiệu Vân cách đó không xa mà oán giận với Hướng Vãn.
Nói mẹ của hắn ta là tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, nói hắn ở trước mặt Chung Vũ Hiên đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, là một con gián đánh thế nào cũng không chết được, lấy thuốc trừ sâu DDVP phun cũng không hề hấn... Tóm lại chính là kiểu vì lo bạn trai chịu bất công mà oán thán.
Vốn dĩ mối quan hệ trong giới thượng lưu này đã loạn, Hướng Vãn cũng không quá kinh ngạc về mối quan hệ loạn cào cào của Chung gia, chỉ lâu lâu liếc mắt nhìn về Chung Thiệu Vân vài lần.
Bất quá Chung Thiệu Vân và Bùi Tung lại có đôi mắt hồ ly rất giống nhau, cảm nhận được có tầm mắt đang quan sát mình, hắn quay đầu lại nhìn Hướng Vãn vài lần, tiêu sái mà hướng về phía cô nhấc tay đưa ly rượu nho lên không trung, còn đưa mắt mị hoặc nhìn cô.
Động tác này làm người khác cảm thấy buồn nôn, ánh mắt như dịch nhầy của ốc sên lưu lại, ghê tởm đến làm người không thoải mái.
Hơn nữa hắn không chỉ nhìn mỗi mình Hướng Vãn như thế, chỉ cần đối với phụ nữ hơi có chút nhan sắc hoặc khi nhìn thấy cô gái nào mặc quần áo hơi hướng phóng khoáng, hắn đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy.
"Hướng Vãn, người nhà của cô tới rồi kìa." Nhậm Tiểu Nhã vỗ vỗ trên vai Hướng Vãn một cái, rướng cổ hướng ra ngoài cửa nhìn nhìn.
Nghe thế, Hướng Vãn theo bản năng nhìn về phía cửa, ba mẹ còn có cả anh chị đều đến. Cô nhíu nhíu mày, theo bản năng cúi đầu.
Có khả năng bởi vì thái độ Hạ Hàn Xuyên đối với cô hiện tại có chút biến hóa, ba mẹ đã tới Trúc Hiền Trang vài lần, muốn khuyên cô trở lại Hướng gia, nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Sau đó cô lại ngại phiền, dứt khoát không muốn nhìn thấy hai người này nữa, nhưng ba mẹ vẫn luôn không từ bỏ, thường tới Trúc Hiền Trang tìm người.
Nhưng tránh né như vậy căn bản không làm nên chuyện gì, Hướng Kiến Quốc vừa vào cửa liền tìm đến cô.
"Vãn Vãn, chuyện ba nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi?" Hướng Kiến Quốc mặc bộ vest màu lam, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, "Trước kia những chuyện con làm đều sai, Thanh Nhiên không muốn cùng con so đo, ba và mẹ con sẽ không tính toán với con nữa."
Vụ tai nạn xe hai năm trước nháo một trận rất to, sau vụ tai nạn Hướng Vãn bị đưa vào tù, Hướng gia vì tự bảo vệ mình mà quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ với Hướng Vãn, chuyện đã nháo lại càng thêm nháo, làn cho mọi người đều biết.
Lúc này thấy Hướng Kiến Quốc đến nói chuyện với Hướng Vãn, rất nhiều người đều nhìn qua.
"Bất quá sau lần này con trở về Hướng gia, cũng không thể hồ nháo như trước nữa, rốt cuộc cũng không phải ai cũng đều giống như Thanh Nhiên." Hướng Kiến Quốc ôn hòa mà nói.
Hướng Vãn cười nhạt một tiếng, toàn là trào phúng.
Lúc trước còn một tiếng Hướng Vãn hai tiếng Hướng Vãn, bây giờ liền sửa lại Vãn Vãn, đúng thật là rất nhanh!
Không đợi Hướng Vãn trả lời, Vu Tĩnh Vận đứng bên cạnh vội vã nói: "Vãn Vãn, con đồng ý về nhà đi, hai năm con không về nhà, mỗi khi mẹ nhìn thấy căn phòng của con trống không, trong lòng mẹ liền cảm thấy..."
Bà ta vừa nói vành mắt liền đỏ lên, mấy chữ còn lại vì nghẹn ngào mà càng nói chuyện càng không rõ ràng.
"Xin lỗi Hướng tổng và Hướng phu nhân, kể từ hai năm trước tôi đã không còn là người của Hướng gia nữa rồi." Hướng Vãn quay đầu đi, không thèm nhìn đến hốc mắt hồng hồng của mẹ, chỉ là ngại nơi này có quá nhiều người cô cũng không nói mấy lời quá khó nghe với hai vợ chồng họ.
Nghe thế sắc mặt Hướng Kiến Quốc có chút khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, "Vãn Vãn, ba biết hai năm trước con bị đưa vào tù, chúng ta không giúp con, cho nên con liền sinh ra oán hận với chúng ta."
"Nhưng con là người làm sai, đâm xe vào Thanh Nhiên làm chân con bé bị tàn phế, vào tù hai năm cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Nhiên không khởi tố con tội mưu sát, làm con cả đời ngồi trong tù, cũng đã..."
"Cô ta bị tàn phế một chân, con gái của ông cũng bị đánh gãy một chân, vì sao chỉ có một mình tôi bị tù hai năm?" Vu Tĩnh Vận ngắt lời của chồng.
Sắc mặt Hướng Kiến Quốc không được tốt, nhưng vẫn không giống ngày thường quát to, chỉ căm giận mà nói một câu, "Con trai con gái biến thành bộ dạng như thế này, đều nhờ phúc của bà!"
"Đứa nào cũng là do tôi vất vã cực khổ mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được, tôi rất vui!" Vu Tĩnh Vận căm tức nhìn liếc mắt một cái, rồi mới quay sang nhìn Hướng Vãn, nước mắt lập tức liền rơi xuống.
"Vãn Vãn, cứ cho là con không phải vì ba mẹ mà trở về Hướng gia, vậy con vì Hàn Xuyên mà về nhà được không? Ba con đã nói qua với mẹ rồi, nếu con chịu trở về Hướng gia, Hạ gia sẽ có khả năng để Hàn Xuyên cưới con. Nếu con không chịu quay về, Hạ gia khẳng định sẽ không cho phép Hàn Xuyên cưới con!"
Sắc mặt Hướng Vãn âm trầm, nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Kiến Quốc.
Hướng Kiến Quốc đón lấy ánh mắt của cô, hiên ngang lẫm liệt nói: "Con tại sao vẫn luôn không hiểu chuyện như thế cơ chứ, nhưng dù gì cũng là con gái của Hướng gia, ba khẳng định vẫn sẽ vì con mà suy xét. Ngày thường thái độ của ba đối với con không tốt, cũng chỉ là bởi vì hận sắt không thành thép, làm gì có cha mẹ nào không hy vọng những điều tốt nhất cho con cái của mình cơ chứ?"
"A!" Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Hướng Kiến Quốc.
Trên mặt Hướng Kiến Quốc hiện lên một tầng ý cười, "Con đồng ý trở về Hướng gia rồi đúng không?"
----------------------------------------------------------------
02/05/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro