Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Tôi không muốn sống nữa

Hướng Vãn mở miệng, "Lát nữa tôi gửi cho anh."

"Được." Hạ Hàn Xuyên đi nhanh ra cửa, thanh âm khởi động xe từ bên ngoài rất nhanh truyền đến.

Hướng Vãn cầm lấy điện thoại, nhìn chữ chồng hiển thị trên màn hình, nhíu nhíu mày, sửa lại biệt danh——

Vương bát đản*.

(Vương Bát Đản*: từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc. Có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.)

Nghĩ nghĩ, lại xóa đi ba chữ, đổi thành 'Hạ cặn bã'.

Sau khi sửa xong, cô mới chụp ảnh chứng minh nhân dân, thêm cả video mà trước đó Chu Miểu từng đưa cho mình gửi hết cho Hạ Hàn Xuyên.

Vừa mới gửi xong, thì cũng vừa lúc nhận được tin nhắn của Nhậm Tiểu Nhã.

【Làm trời làm đất ngồi chết ngươi】Hướng Vãn, cầu ôm một cái! Tâm đã chết! A, tôi không muốn sống nữa!

Không đợi Hướng Vãn hồi phục, Nhậm Tiểu Nhã lại cho nhận được một loạt tin nhắn——

【Làm trời làm đất ngồi chết ngươi】Tôi đánh con trai thị trưởng, ba tôi sẽ đánh chết tôi!

【Làm trời làm đất ngồi chết ngươi】(khóc chít chít.gif)

【Làm trời làm đất ngồi chết ngươi】Làm sao bây giờ! Tôi không dám về nhà! Không dám nói cùng sư phụ, không dám nói cùng ba, cũng không dám gặp bọn họ! Có nhà không thể về, tôi thành người thừa không ai cần rồi!

Hướng Vãn khẽ thở dài, gửi qua dấu ba chấm, rồi mới hỏi cô nàng vì sao lại đáng con trai thị trưởng.

Nhậm Tiểu Nhã đúng lý hợp tình đáp lại:

【Làm trời làm đất ngồi chết ngươi】bởi vì cái tên kia cứ luôn quấn lấy tôi, bảo ba hắn sang nhà nói chuyện hôn lễ với ba tôi, còn suốt cả ngày cứ dính dính đi theo sau lưng tôi, cả ngày cứ nói hai nhà môn đăng hộ đối, muốn tôi chia tay với sư phụ, đi sinh con cho hắn!

Cô nói xem có phải hắn có bệnh hay không?! 

Tôi tức lên mới đánh hắn mấy cái! Tôi còn chưa có nói hắn đánh đau tay tôi, hắn cư nhiên đã nói lại với ba là tôi đánh hắn, còn bắt tôi phải lấy thân báo đáp! Tôi phi.

Hướng Vãn, "..."

Cuối cùng không chịu nổi Nhậm Tiểu Nhã năn nỉ ỉ ôi, cô mất hơn bốn mươi phút, đi ra bên ngoài tiểu khu bắt taxi, đi đến văn phòng luật sư.

"Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?" Lễ tân hỏi.

Không đợi Hướng Vãn trả lời, một thân ảnh như gió mà chạy tới, trực tiếp nhảy lên trên người cô, suýt nữa làm cả hai cùng ngã nhào ra đất.

"Tôi biết cô tốt với tôi nhất mà! Cô là Quan Âm Bồ Tát tái thế cứu vớt tiểu tiên nữ hạ phàm này!" Nhậm Tiểu Nhã kích động.

Hướng Vãn, "..."

Hướng Vãn sức lực rất lớn, nhưng cũng không thể nào giữ được một cô gái như koala đu trên người quá lâu, "Cô dứng xuống trước đã."

"Tôi không xuống!" Mặt Nhậm Tiểu Nhã nhăn lại, khóc chít chít, "Cái tên kẹo cao su kia đã theo đến đây, sư phụ tôi đang nói chuyện với hắn, cư nhiên lại còn phát rồ bắt tôi xin lỗi tên khốn kiếp đó!"

Hướng Vãn tự đưa tay đẩy Nhậm Tiểu Nhã từ trên người xuống, hai người cũng chưa quen biết được bao lâu, cũng không biết tại sao người này lại cứ dính lấy cô như thế.

"Hừ, cư nhiên còn muốn tôi xin lỗi cái tên đó, tôi không cần người bạn trai này nữa!" Nhậm Tiểu Nhã bẹp miệng, nắm chặt nắm đấm tự cổ vũ mình, "Hướng Vãn, nhất định phải tự bảo vệ tốt mình, đừng tin bạn trai!"

Hướng Vãn, "..."

Lúc này, Chung Vũ Hiên bước từng bước dài đi tới, vẫy tay về phía Nhậm Tiểu Nhã, "Nha đầu, em mau tới đây."

"Em không tới!" Nhậm Tiểu Nhã nhảy ra sau lưng Hướng Vãn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Chung Vũ Hiên.

Chung Vũ Hiên chậm rãi nói từng câu, "Em tự mình ngẫm lại, một là xin lỗi Đổng tiên sinh, hai là trở về xin lỗi ba của em?"

"Chia tay với anh là đơn giản nhất!" Nhậm Tiểu Nhã nói: "Hắn ta ở sau lưng anh khuyên em nên chia tay với anh, anh không đánh hắn còn chưa tính, cư nhiên còn không cho em đánh?! Có người bạn trai nào như anh không?! Máu lạnh! Vô tình!"

Càng nói về sau, giọng nói càng lớn.

Hướng Vãn ho nhẹ một tiếng, "Nhậm tiểu thư, nếu không thì cô nên nói xin lỗi đi? So với việc bị ba mắng thì xin lỗi trước tốt hơn."

Nhậm tiểu thư cùng đối phương đều là người trưởng thành, quan hệ giữa bọn họ nếu không xử lý tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cha mẹ bọn họ. Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không đối với ai cũng tốt.

Nhậm Tiểu Nhã gật đầu như trống bỏi.

"Em xin lỗi hắn, nhận cơ hội này anh sẽ nghĩ cách giúp em thoát được." Chung Vũ Hiên bất đắc dĩ, đi đến bên người Nhậm Tiểu Nhã nhỏ giọng nói: "Khi dễ người khác cũng nên chú ý, không thể chỉ dùng sức mạnh mà còn phải dùng não."

Hướng Vãn, "..."

Mắt Nhậm Tiểu Nhã nháy mắt sáng lên, "Thật sao?"

"Anh đã lừa em chuyện gì chưa?" Chung Vũ Hiên vừa nói vừa đưa tay qua ôm lấy Nhậm Tiểu Nhã, nhưng còn chưa kịp, hai mắt cô nàng đã sáng lên mà nhảy tới trước mặt Hướng Vãn, "Đi, mang cô đi gặp tên kẹo cao su đó!"

Cô ríu rít lôi kéo Hướng Vãn đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến sư phụ kiêm bạn trai của mình.

Chung Vũ Hiên nhìn hai tay của mình trống không, sâu kín thở dài.

Nhậm Tiểu Nhã mang theo Hướng Vãn đến cửa phòng làm việc, rồi liền dừng lại, "Hướng Vãn, cô đi vào trước nhìn xem trong đó là ai, rồi nói với tôi một tiếng, để tôi suy xét xem có muốn vào hay không."

"Nhưng tôi không quen biết con trai thị trưởng, cũng không quen biết thư ký thành ủy và cả người của văn phòng luật nữa." Hướng Vãn nói.

Nhậm Tiểu Nhã vô cùng tiếc nuối mà a một tiếng, rồi mới tránh ra sau lưng Hướng Vãn, lén lút mà nhìn vào trong văn phòng.

Hướng Vãn vừa mở cửa ra, hai người ngồi bên trong đồng loạt nhìn về phía cô.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, thân cao 1 mét 8, mặc quần áo vô cùng nghiêm trang nhưng có chút buồn cười chính là khuôn mặt bị người đánh nhìn như đầu heo, có chút không nỡ nhìn thẳng.

Người ngồi bên cạnh hắn, người quen của Hướng Vãn, là cháu trai  của dì Lưu, Lục Ngôn Sầm.

"Bác sĩ Lục." Hướng Vãn lễ phép cong khóe môi.

Lục Ngôn Sầm cười đứng lên, đáy mắt như chứa đầy sao trời lộng lẫy, "Không nghĩ tới lại được gặp  Hướng tiểu thư ở chỗ này."

Hai người hàn huyên trong chốc lát, người đàn ông bị đánh kia trước sau vẫn ngồi trên sô pha, liếc mặt cũng không thèm nhìn Hưỡng Vãn một cái.

Nhậm Tiểu Nhã từ sau lưng Hướng Vãn lộ ra một cái đầu, hỏi Lục Ngôn Sầm, "Anh chính là người được thành phố B tiến cử sao bác sĩ thiên tài Lục Ngôn Sầm?"

"Nhậm tiểu thư cư nhiên cũng biết tôi, thật vinh hạnh." Khóe miệng Lục Ngôn Sầm cong lên thêm chút nữa, má lúm đồng tiền trên mặt thật sâu.

Cậu con trai của thị trưởng vẫn luôn ngồi trên sô pha cũng đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn Nhậm Tiểu Nhã, giọng nói bởi vì gương mặt bị đánh sưng mà có chút mơ hồ không rõ, "Tiểu Nhã, anh còn tưởng rằng em sẽ không tới đây xin lỗi anh đấy!"

Nhậm Tiểu Nhã hừ hừ hai tiếng, không ngừng chửi thầm Chung Vũ Hiên, "Thực xin lỗi."

"Chưa đủ, em phải cùng Chung Vũ Hiên chia tay, ở bên anh, anh liền sẽ tha thứ cho em!" Mặc dù mặt bị đánh sưng, nhưng cách nói chuyện cà lơ phất phơ của cậu ta vẫn không thay đổi.

Nhậm Tiểu Nhã nắm chặt tay, muốn đi đến đánh tiếp, nhưng đã bị Hướng Vãn túm lại, "Cô là người trưởng thành rồi, làm việc phải bình tĩnh một chút."

"Tôi đây phải người trưởng thành, được chưa?" Nhậm Tiểu Nhã đáng thương vô cùng hỏi.

Hướng Vãn, "..."

Lục Ngôn Sầm có chút bất đắc dĩ mà cười cười, tiến lên một bước nói: "Nhậm tiểu thư đánh Hồng Bác tất nhiên là không đúng, nhưng việc cậu ta theo đuổi làm cho cô bối rối là do cậu ta sai, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cô mong cô thứ lỗi."

----------------------------------------------------------------

06/11/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro