chương13
1 tháng sau
Hoàng đế Tây hạ đã dẹp loạn hết đám phản thần đã tự nắm trong tay mọi quyền hành nhưng nếu thật sự muốn an định thì pahir làm suy yếu Đại Chu
Chu hoàng thấy Tây Hạ càng ngày càng lớn mạnh nên đã cố gắn kết ban giao cùng các nước khác Duệ Thiên quốc là 1 đất nước giàu khoáng sản và đất đai nhưng Duệ hoàng và Chu hoàng trc nay đã có gây gắt nên Chu hoàng có ý định gã công chúa của mình cho thái tử nước Duệ
Tịch Y không thích những chuyện này nên nàng không để ý đến
đêm đó ở Tây hạ có 1 mật lệnh được đưa đến tay Hạ hoàng Từ Ân nói
Nếu Duệ thần liên hôn với công chúa nước Chu thành công thì Tây hạ chúng Ta lại có thêm 1 gánh nặng bệ hạ có cần
Không được nếu chúng ta ra tay thì không phải bọn họ lại có cơ hội lật đổ chúng ta sao
Thần có ý này nếu như thái tử Duệ Tịch Hạo chết ở đất Chu thì nhất định mối hiềm khích giữa 2 nước sẽ càng ngày càng gây gắt
Được nhưng nhất định không để Tich Y biết được chúng ta nhúng tay vào chuyện này
Thần hiểu rỏ vông chúa từ trc đến nay không thích hi sinh người vô tội cho nên nhất định sẽ không đồng ý chuyện này
Nhưng mà bệ hạ
Ta biết ngươi muốn nói gì ngươi sợ sao này muội ấy biết được ta lừa muội ấy nhất định sẽ hận ta không tha thứ cho ta
Thần lại khiến ngài khó sử
Không sao nếu đã hứa với muội ấy là phải thành người mạnh nhất thì phải vậy thôi
Thần cho người đi thực hiện
1 tháng sau
Đêm đó hắn đến phòng của tịch y hắn nói với tịch y là
Phong cảnh ở rừng trúc gần tây hồ rất đẹp sáng ra không biết phu nhân có thể đi dạo cùng ta
Sao ngài lại có nhã ý đi đến tây hồ như vậy
Chỉ là thấy nàng chỉ ở trong phủ
Cảm thấy ngột ngạt nên muốn cùng nàng ra ngoài
Được vậy tướng quân cứ chuẩn bị đi ngày mai ta đi cùng ngài
Tich Y vốn đã buôn lõng phòng bị với Ly Dương nên không tiếp tục đều ra ly dương
Tối hôm trc Từ Chẩm có việc bẩm báo
Nhị công tử cho gọi tướng quân trở về núi Hạ hồn sư phụ có việc cần bàn
Thật ra Ly Dương là con trai của nhị đệ của ly tướng quân ly thần và hạn trân công chúa nước hạn là nước đã bị xâm lược rất lâu hắn tên là hạn thừa ảnh nhị đệ tên là hạn thừa tô huynh đệ ly tướng quân trung thành với Đại Chu không muốn trả thù cho nước Hạn nên đã bỏ mẹ con bọn họ . bọn họ câm hận 2 nước hạ , chu nên đã ngấm ngần lợi dụng hai nước tấn công nhau nhưng bất thành
Hắn đi gặp đệ đệ
Ca ca huynh đến rồi
Là mẫu thân có việc cần đến ta sao
Đệ đến đây là có việc cần nói nói với huynh
Đệ nói đi
Mẫu thân hỏi huynh là còn muốn báo thù nữa hay không
Thù nhà nhất định phải báo
Vậy huynh còn nhớ ai là kẽ thù của ta
Ly dương ngây người không nói gì
Huynh thật sự quên rằng ai đã khiến ta phải nhà tan cửa nát
Ta không quên cũng chưa từng nghĩ sẽ quên
Vậy mà huynh còn yêu nàng ta còn cùng nàng ta trên chiến trường bảo vệ nàng ta
Nàng ấy là thê tử của ta
Thê tử..huynh tưởng huynh là ly dương tướng quân à huynh là Thừa Ảnh là Hạn thừa ảnh
Ta biết ta là ai nhưng đâu nhất thiết đâu nhất thiết phải hi sinh nàng còn rất nhiều cách khác đệ cho ta thời gian được không ta nhất định sẽ tìm ra cách
Ca ca huynh tỉnh lại đi để lật đổ Tây Hạ thì nhất định phải giết Hạ Tịch Y
Hạ Hoàng không tầm thường như đệ nghĩ hắn không còn nhu nhược như mẫu thân nghĩ từ lúc Tịch Y gã cho ta đã khiến hắn thay đỗi rất nhiều
Huynh thật sự đã bị nàng ta l cho mê muội rồi
Đệ tin ta 1 lần đi chỉ cần đệ gặp nàng ấy nhất định đệ sẽ thay đổi cách nhìn về nàng ấy nàng không phải là 1 công chúa chỉ biết đến quyền hành chỉ biết đến mưu đồ tranh vị hay là những gì mà mẫu thân nói với đệ đối với ta nàng là thê tử nàng là người thê tử tốt nhất trên đời tuy ta ép nàng gã cho ta nhưng nàng chưa từng hận ta nàng hi sinh bản thân để vó thể khiến cho cuộc sống dân chúng không còn sống trong cảnh chiến tranh nhưng nàng thật sự rất mềm lòng
Huynh chưa từng nghĩ nàng ta không hận huynh là vì muốn lợi dụng huynh còn ngoài chiến trường không phải vì con dân còn không phải là vì huynh nàng ta là vì chính mình là vì Tây Hạ
Chúng ta thì sao có khác gì nàng không phải ta cố gắn lập chiến công cho Chu Hoàng củng là vì binh quyền của hắn chờ 1 ngày chúng ta lật đổ hắn sau
Ta không nói với huynh nữa
Còn chuyện này ngài mai đệ sẽ đến Trừng trúc phía Tây Hồ nhất định Hạ Hoàng sẽ sai người ám sát đệ huynh tìm cách lưởng toàn tì mĩ đi nhất định không đc để phía Hạ hoàng bị lộ thân phận nếu không Tịch Y của huynh lại làm ra chuyện hổng kế hoặch của đệ
Đệ là ép ta
Ta không ép huynh đó là thứ huynh cần làm dì gì thì ngày mai nàng ta cũng đến đó sao không dùng cách lợi dụng 1 cách triệt để
Đệ!..
Đệ không nói với huynh nữa
Ngày mai huynh tìm cách lánh mặt đi
Sáng hôm sau liên nhi chuẩn bị khởi hành lên rừng trúc
Tướng quân đi được chưa
Từ Chẩm bẩm báo bệ hạ có việc triệu kiến tướng quân
Được ngươi lui đi
Phu....nhân.
Được rồi tướng quân không cần đi cùng ta ngài đi giải quyết chuyện của mình đi
......
Đã đến rừng trúc nàng nói bọn hạ nhân cứ ở dưới không cần theo nàng lên rừng liên nhi nói
Công chúa có cần đem theo...
Không cần chỉ là đi dạo sẽ không gặp nguy hiểm đâu ngươi đi nói với bọn người Từ Ẩn ta muốn được nghĩ ngơi bọn hạ lui đi hôm nay không cần theo ta
Được thưa công chúa
Ta ra phía trc chờ ngươi
Nàng đang đi dạo thì gặp 1 nam nhân hắn mặc 1 bộ sim y màu đen huyền có viền đỏ rất đẹp hắn đang vương cung để săn chim
Nàng nhìn thì thấy hắn đang nhắm vào 1 con chim rất nhỏ
Hắn kéo căng dây cung mũi cung phóng ra nhanh như vút
Nàng vội cầm 1 hòn đá ném làm lệch hướng mủi cung
Hắn nhìn nàng nói
Không biết cô nương là có ý gì
Ngươi có phải là quá nhẫn tâm hay không trong rừng này biết bao nhiêu là loài thú to lớn khác tại sao lại tổn thương 1 loài nhỏ bé không sức chống cự như vậy
Cô nương có lẽ đã hiểu lần ý của tại hạ rồi lúc nãy là có 1 con rắn đang lăm le tổ chim nhỏ đó ta chỉ là
Là ta nghĩ sai ý của ngài đắc tội rồi
Cô nương đúng là tấm lòng lương thiện không biết đại danh quý tánh của cô nương là
Ngài gọi ta là Tịch Y được rồi còn chuyện có lương thiện hay không ngài chỉ mới gặp ta không cần nói sớm
Tịch Y cô nương đa lễ rồi tại hạ tên là Duệ Tịch Hạo {Hạn thừa tô đệ đệ của ly dương}
Ngài là người nước duệ sau
Ta là người đi săn hôm nay lưu lạc đến đây gặp cô nương quả là hữu ý
Cẩn thận có mai phục, người còn đứng đó không mau chạy
Chạy được 1 lúc lại có thêm 1 đám chặn lại hắn và nàng cố gắn chống địch đánh không lại hắn nắm tay nàng lôi nàng bỏ chạy 2 người núp sao 1 bụi cây hắn nói
Cô nương mau chạy đi đám hắc y nhân này là nhắm vào ta
Không được nếu chúng ta có duyên gặp nhau ta khong thể để huynh chịu chết được
Cô nương đúng là
Huynh đừng nói nữa mau song ra nếu huynh không muốn Chết thì giết bọn họ
Được cô nương cẩn thận
Hai người sống ra cố gắn giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu
Đám người đâù tiên là người của Tây Hạ nên không làm nàng bị thương còn đám người thứ 2 giả vờ tấn công Duệ Tịnh Hạo nhưng thật ra là đang cố ý giết nàng
Từ Ân thấy đám người chỉ Tấn công vào công chúa hắn cố tình phóng ra ám khí để giúp nàng nhưng để nàng nhìn ra đuợc
TỪ ân thấy không ổn nên cho người rút co f đám người thứ 2 vẫn ở đó có 1 teen vố ý tấn công Tịch Hạo nàng thấy hắn không để ý tên đó nên lao ra đỡ cho hắn 1 nhát kiếm nhát kiếm khá sâu quân triều đình kéo đến tứ hoàng tử hô to
Bảo vệ Thái tử bảo vệ tướng quân phi nhân mau trốc nã bọn chúng cho ta
Nàng ngã vào vòng tay của Tịch Hạo hắn thất thần không nghĩ là nàng sẽ thay hắn đở nhát kiếm đó hắn thấy hơi ngẹn
Nàng nói
Thì ra ngài là thái tử nước Duệ ta bất kính rồi
Thái tử xin ngài vào cung bệ hạ đang chờ
Còn nàng ấy
Đây là phu nhân của ly dương tướng quân ngài cứ giao nàng ấy cho ta
Được
Hắn nhìn tứ hoàng tử bế tịch y đi mà sau hắn cứ thấy nhói nhói ở tim hắn tự nhủ với lòng nàng là kẽ thù là kẽ thù hắn đi vào cung thì gặp Ly Dương hắn nói với ly dương là Tich Y bị thương tứ hoàng tử đã đưa nàng đi ly dương hốt hoảng cáo từ bệ hạ rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm nàng khắp nơi
Ở phủ hoàng tử thái y đang chuẩn trị vết thương cho Tich Y vết thưong không sao chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏi
Tứ hoàng tử nói với nàng
Tiểu Y sao nàng lại đở nhát đao đó cho hắn
Tình thế nguy cấp như vậy ta không biết làm sao đó chỉ là bản năng của ta
Nàng đúng là không biết tự chăm sóc cho mình
Tứ hoàng tử hãy cẩn trọng lời nói ta là phu nhân của ly dương nếu ngài ấy nghe được ngài gọi ta thân mật như vậy nhất định sẽ không vui
Ta không quan tâm hắn không bảo vệ được cho nàng ta bảo vệ cho nàng
Tứ hoàng tử không cần vì ta giúp ngài hôm đó mà đối với ta như vậy
Nàng thừa biết không phải như vậy mà
Ta không hiểu tứ hoàng tử đang nói gì
Ly dương tức giận sô của bước vào hắn chạy đến bế thê tử của mình lên nói nàng là thê tử của ta khiến tứ hoàng tử bận tâm rồi
Ly dương cáo từ
Ly Dương ngươi đứng lại cho ta
Nếu ngươi không bảo vệ được nàng thì để ta bảo vệ nàng
Tứ hoàng tử quá lời rồi nàng là thê tử của ta ta có thể tự lo làm phiền tứ hoàng tử tránh xa phu nhân nhà ta ra 1 chút
Hắn bế nàng trở về
Liên nhi hót hoảng chạy vào phòng nàng ấy hỏi
Phu nhân sao người lại bị thương
Ta không sao chỉ là
Chỉ là nàng đở đao cho thái tử Duệ Tịnh Hạo ( ly dương nói)
Ccong chúa sao người làm vậy hắn vào chúng ta đã quen biết hay sao
Ngài không cần bận tâm về ta vốn dỉ ta không biết ngài ấy là thái tử Duệ Tịnh hạo trong lúc nguy nang ngài ấy không bỏ rơi ta mà còn bảo vệ ta chỉ 1 vết thương nhỏ sao không đở cho ngài ấy được chứ
Nàng quá đáng nàng không tự lo cjo mình được sao sao xuốt ngày cứ bận tâm vì người khác như vậy
Ta không sao ta mệt rồi
Phu nhân nàng đừng diện cớ nữa từ hôm nay ta không cho nàng ddi ra khỏi phủ mà không có ta
Nếu như ông trời muốn ta chết thì ở đâu cũng sẽ chết
Ta không cần biết nàng nhất định không được rời xa ta nữa bước
Hắn tức giận bỏ ra ngoài
Liên nhi bước đến nàng định nói gì đó thì tich y nói
Ngươi không cần giấu nữa
Hoàng huynh muốn giết duệ tịnh hạo tại sao không báo cho ta biết
Nô tỳ không biết
Được ngươi không nói ta cũng thừa biết
Hoàng huynh sợ ta làm hổng kế hoặc của huynh ấy nên không nói cho ta biết huynh ấy cho người đi hành Thích Duệ Dương lúc thấy ta thì Từ Ân đã không dám ra tay nên thích xát Duệ dương bât thành còn ly dương người luôn miệng nói bảo vệ không muốn ta bị tổn thương lại đưa ta vào con đường nguy hiểm
Hắn biết ca ca có ý định thích xát Duệ dương nên để ta ở đó giúp hắn bảo vệ Duệ Dương vì biết nếu ta ở đó từ ân nhất định không dám ra tay còn hắn không cần phải ra tay sao này cũng không làm bất hoà khí giữa hắn và ca ca
Cuộc đời này đúng là 1 người là ca ca của ta lại giấu giếm ta lừa gạc ta còn 1 người luôn miệng nói là tướng công của ta lại đưa ta vào nguy hiểm lợi dụng ta các người đc lắm được lắm
Rồi nàng cười như điên dại
Từ hôm nay ta sẽ không mù quán tin vào ai nữa liên nhi muội đi nói với hoàng huynh từ hôm nay huynh ấy muốn làm gì không cần nói với ta nữa
Công chúa chắc là do bệ hạ chưa kịp thông báo với người
Không kịp sau tin tức Duệ dương đến Đại Chu cử hành hôn lể đã được ban ra hơn 1 tháng không kịp là không kịp như thế nào
Công chúa bớt giận
Được rồi nếu ngươi muốn thì về Tây Hạ đi
Nô tỳ không đi nhất định không đi
Được rồi ngươi lui đi
Sao khi nghe tin tich y đã khỏi tịnh hạo ngày ngày đến phủ thăm lo hai người nói chuyện rất hợp rất vui vẽ hôm đó hai người cùng ngồi đánh đàn
Tịch Hạo nói
Phu nhân người đã khỏi hẳn chưa
Duệ vương không cần lo ta khoẻ hẳn rồi
Phu nhân nếu nàng không chê ta có thể gọi nàng là Y nhi được không
Nếu duệ vương thấy được thì cứ gọi
Y nhi nàng đừng gọi ta là Duệ vương cứ gọi ta là Tịnh Hạo từ lúc làm thái tử tới giờ không còn ai gọi tên ta nữa
Được nếu chúng ta có duyên nếu tịnh hạo huynh không chê thì chúng ta sao này cứ xem nhau là tri âm tri kĩ
Được y nhi nàng có thích nước duệ không
Ta chưa đến nước duệ bao giờ
Nếu có thể ta đưa nàng đi dạo trên thảo nguyên rộng lớn đãn nàng đi săn thú rừng
Tịnh hạo huynh đất nươc sa xôi như vậy sao huynh lại đến đây để tìm thê tử
Là do bệ hạ hai bên lập ra hôn ước ta không có quyền chọn lựa
Huynh nhất định phải tìm người con gái huynh yêu không được tùy tiện nếu không soa này sẽ hối hận
Y nhi nàng có từng nghĩ sẽ hối hận khi gã cho tướng quân không
Ta không hối hận ta là nữ nhi phụ mẫu muốn ta gã đi đâu thì phải đi đó không giống huynh huynh là 1 nam nhân tốt nên chọn người nào thạt sự hợp vơi huynh thì sẽ tốt cho cả hai người
Duệ vương trể rồi phủ tướng quân sắp đóng của rồi
Phu nhân nàng mau về phòng xương xuống thì sẽ bị cảm mất
Duệ vương ngài ra về thông thả tịch y thất lễ rồi
Nàng bỏ đi vào phòng
Ca ca huynh ghen với đệ à
Ghen sau phải ghen
Y nhi đã ngồi đây với từ sớm còn huynh nàng còn không nhìn đến 1 cái
Đệ đệ được lắm
Ca ca bớt giận đệ về đây
Người đâu tiễn Duệ vương về dịch quán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro