chương 4
Đêm đó có 1 hắn y nhân song vào phòng công chúa nàng hốt hoảng
Rút thanh kiếm kề vào cổ hắn
Là ta là hoàng đế ca ca của muội
Nghe giọng nói quen thuộc của ca ca nàng thu kiếm lại vứt xuống sàn chạy lại ôm lấy ca ca
"Ca ca muội nhớ huynh muội nhớ mẫu hậu muội muốn về nhà về nhà của chúng ta"
Nghe tiểu muội nói vậy. Hắn bế tiểu muội của hắn trên tay rồi đặc lên đùi hắn, hắn ngồi trên ghế xoa đầu của Tịch Y nói .
" Tuổi muội ngốc của ta, muội chịu thiệt thòi rồi .. rồi 1 ngày nào đó ta sẽ danh chính ngôn thuận đưa muội về nhà"
Tiểu muội ngốc của hắn vẫn đang ôm chặc cổ của hắn nói .
" Muội tin ca ca, muội sẽ chờ ca ca mà không sao đâu, muội không có thiệt thòi ở nơi này chỉ thấy nhớ ca ca và mẫu hậu từ ngày phụ hoàng mất muội chỉ còn mỗi ca ca là cưng chiều muội nhất"
Nghe nàng nói vậy hắn ôm nàng chặc hơn nói
" Nếu một ngày ta nói muội phải gã cho nam nhân khác vì huynh muội có chịu không"
Nàng luôn cổ hắn ra nhìn hắn tay thì vuốt ve mặt hắn nói ..
"Tại sao lại gã cho nam nhân khác, hay là huynh huynh lấy muội đổi kim ngân châu báo sao"
" Mà không đúng huynh là hoàng thượng mà đâu cần châu báo... Ưmm nhưng mà không sao muội đồng ý vì muội tin là khi huynh lấy được thứ huynh muốn rồi thì huynh sẽ tìm cách đưa muội về đúng không muội chờ huynh "
Hắn nắm lấy đôi tay của nàng ôm nàng vào lòng nói
"Ta sẽ không để muội chịu thiệt quá lâu "
Nàng ôm hắn ngủ thiếp đi vì nàng biết chàng sẽ giết cả thiên hạ này để bảo vệ cho nàng có lần hoàng hậu hắn được hắn tặng 1 cây trâm ngọc cao quý đem ra khoe với nàng bị nàng vô ý làm hổng ả tức giận tát nàng 1 cái hắn bắc gặp cảnh đó hắn bước tới ả cố rình đỏ lỗi cho tich y hắn không nói gì rút thanh kiếm trên tay thị vệ thân cận của hắn chém rớt cách tay mà lúc nãy táng nàng của ả rồi tống vào lãnh cung còn hắn nhẹ nhàn bế bảo bối của hắn về cung của nàng nàng hỏi hắn sao lại làm vậy hắn nhẹ nhàn trả lời là do ả không biết thân phận tổn thương bảo bối của ta đêm đó hắn sợ nàng gặp ác mộng liền ngồi quạt cho nàng ngủ tới sáng
Đêm nay cũng vậy hắn sợ nàng giật mình ôm nàng trên tay cho tới gần sáng hắn đặc nàng lên giường nhẹ nhàn vuốt ve mát tóc của nàng nói
" Là ta không tốt.. không đủ sức bảo vệ muội không đủ sức giữ muội bên cạnh.."
nước mắt của hắn đã ứ ra.... Hắn đưa vạt áo lao nó đi
Nàng còn đang mơ ngủ quay qua nắm lấy tay hăn nói mớ
" Ca ca muội nhớ huynh.. muội muốn về nhà.. ca ca..."
Hắn nhìn nàng rồi cười ngượng nói
"Chắc suốt cuộc đời này ta chỉ có thể làm ca ca của muội không thể làm phu quân"
" Nha đầu nàng yên tâm sao khi ta lấy được thiên quyền giám thì ta sẽ tìm cách đưa muội về sao khi đưa muội về ai còn dám nói gã muội đi ta sẽ giết hết đám bọn họ"
Nói song hắn bỏ đi
1 tháng sau
hoàng đế ca ca của nàng lại đến tìm nàng nàng vui mừng chạy lại ôm ca ca vì đã mấy tháng chàng không đến vì bận việc quốc gia nên cũng không có thời gian tìm nàng đêm đó hắn đến.
"Nha đầu ngốc.. ca cũng nhớ muội"
Hắn bế nàng lên đặc cho ngồi lên đùi hắn nhẹ nhàng xoa đầu nói
" Muội có còn nhớ ta từng nói sẽ gã muội đi không?"
Nàng nhìn hắn rồi nắm lấy tay hắn trả lời
" Muội nhớ... Huynh nói gì với muội cũng nhớ" ... " Huynh muốn gã muội đi rồi sao"
Nàng sờ vào khuôn mặt trắng như bông tuyết của hắn thấy hắn có chút buồn buồn nàng nắm chặc tay hắn nói
" Muội biết huynh không nở.. nhưng muội đã lớn rồi tới lúc cũng phải gã đi thôi...ca ca huynh cười lên muội không muốn huynh buồn "
Nàng vừa nói vừa đưa đôi bàn tay trắng nỏn nà đưa lên miệng ủa hắn làm ra như khoé môi đang cười
Hắn thấy vẽ đáng yêu của nàng nên bật cười hắn ôm lấy eo của nàng tựa cầm của hắn lên vai nàng nói
" Ta chỉ để muội gã cho hắn 1 năm thôi sao khi muội gã đi ta lấy được thiên quyền giám ta sẽ đưa muội về nhà về Tây Hạ của chúng ta"
Nàng đưa tay lên xoa đầu của hắn rồi nói
"Được...muội chờ ca ca đưa muội về"... "Mà ca ca muốn gã muội cho nam nhân nào đâyy?"
Hắn nắm tay của nàng ôm quàng ra trước bụng nàng nói
" Đại tướng quân nước Chu. Tề Ly Dương."
Nàng đồng ý vì ca ca của nàng nàng đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro