Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Sáng hôm sao hắn thức dậy thật sớm cho người chuẩn bị đoàn đi săn trên núi

Hắn vào phòng chờ nàng tỉnh dậy rồi nói với nàng về việc đi săn nàng vui vẽ đồng ý

Trên đường đi lên núi thì đi ngan qua trường săn người của Thái tử
Nàng nghe tiếng sói đang vồ con mòi và tiếng la kêu cứu của con người
Nàng hỏi tướng quân

Trường săn người là gì chàng trả lời

" Trường săn người là trường săn của các quan đại thần và thái tử cùng với các vị hoàng tử dùng để làm thú vui
Lúc đầu sẽ bỏ đói lũ sói tầm 3 4 ngày sao đó thả các nô tài bị phạm tội hay là người dân bán thân làm nô lệ cho hắn vào sao đó các quan thất sẽ thay nhau 
Bắn tên xuống".

Nàng hỏi hắn

" Bắn vào lủ sói sao"

" Không là bắn vào lũ nô lệ"

Nàng tức giận nói

Đúng là khốn nạn khi hắn làm hoàng đế nhất định sẽ là cẩu hoàng đế

Nàng nói

" Ngài theo ta vào cứu bọn họ"

Nàng bỏ ngựa dùng kinh công lao vào trường săn

Hắn hốt hoảng đuổi theo nàng

" Phu..nhân không được nguy hiểm...phu nhân"

Hắn thúc ngựa đi vào phía thái tử  nói người dừng trường săn lại

Hắn còn chưa đến thì nàng đã lao vào dùng cung tên giết lũ sói
Nàng là nữ nhi còn lũ sói kia đã bị bỏ đói tầm 3 4 ngày nên sự hung hăng lại càng khũng khiếp
Nàng dùng kinh công dẫn dụ lũ sói đi ra hiệu cho bọ nô lệ bỏ chạy nàng giết chết lủ sói tứ hoàng tử lần đầu thấy 1 nữ nhi anh dũng như vậy liền thấy có hứng thú tứ hoàng tử thấy thái tử cố ý chĩa muỗi tên vào hắn cũng bắn ra 1 mũi tên làm lệnh hướng bắn của mũi tên mà thái tử bắn ra nên nàng không bị thương dưới trường săn người người chạy toán loạn còn nàng thì dùng sức giết chết lũ sói 1 con sói đã tấn công nàng nó dùng món vuốc cào vào ngực lưng và khuôn mặt của nàng còn trên trường săn thì thái tử tử giận nói

" Tứ đệ đệ có ý gì"

"Thái tử bớt giận cô nương đó không phải là nô lệ nếu ngài giết ả thì sẽ là tội giết người"

Thái tử tức giận nói

" Được.... Được đệ được lắm"

"Người đâu cho người xem ả ta là ai "

Ly Dương đến

" Là thê tử của ta... Xin thái tử cho dừng trường săn.."

Mặc cho Hắn cầu xin thái tử nói

" Tha lỗi cho ta 1 khi trường săn hoạt động thì không thể dừng "

Hắn thấy thê tử bị thương không kìm được lòng nhưng bị thái tử cản lại không xuống được

Nàng ở dưới trường săn đã giết hết đám sói nàng dùng kinh cong bay lên bắn 1 mũi tên nhắm vào thái tử hắn né kịp

Nàng bay qua chổ hắn nàng nói

" Ta không cố ý xin thái tử tha tội"..

Ly Dương thấy nàng bị thương liền dìu nàng. Nàng nói

"ta không sao"

Nàng nói

" Hôm nay ngăn cảng thú vui tao nhả của các ngày Tịch Y ta đắc tội rồi "

Tứ hoàng tử nói.

" Chỉ là 1 lũ súc sinh tướng quân phu nhân không cần để tâm"

Nàng nói

" 1 lũ xúc sinh thì đáng phải chết "
Ly Dương dìu nàng về. Nàng dừng lại nói..

" Lúc nãy đa tạ ngài đã cứu ta 1 mạng sao này có việc gì cần cứ tới tìm tướng công ta chàng sẽ thay ta báo đáp ngài "

Ly Dương bế nàng lên ngựa hắn nói

"Nữ tử ngốc không nhìn ra hắn có ý với nàng à"

Nàng nói

"Cũng tốt 1 năm khi đã kết thúc giao dịch  ta sẽ gã cho hắn vậy"

Ly dương tức giận nói

"Nàng dám"

Thấy nàng đau đớn hắn cũng không còn sức tức giận hắn cho người về phủ trước tìm đại phu hắn đưa nàng về sao đi được nữa đường nàng ngất đi hắn sốt ruột thúc ngựa thật nhanh về phủ
Hắn bế nàng vào phủ cho mời đại phu đại phu hốt hoảng chạy đến

" Tướng quan xin ngài đợi ở ngoài "

1 lác sau vị đại phu bước ra

"Vết thương của phu nhân không sâu lắm  nhi thần đã giúp phu nhân băng bó chỉ cần uống thuốc đầy đủ tịnh dưởng vài ngài sẽ không sao"

Hắn cho vị đại phu kia lui ra rồi vội vàng chạy vào phòng xem nàng có sao không khi hắn bước vào thì nàng đã tĩnh thấy hắn bước vào nàng nhìn hắn hắn nói

"Vốn dĩ ta chỉ muốn nàng vui ai lại ngờ lại sảy ra chuyện như thế này ta sẽ không cho nàng đi săn nữa "

"Ngài hối hận vì cho ta đi ra ngoài cùng ngài sao"

"Không phải chỉ là nơi đó nguy hiểm như vậy nàng lại tự mình đi ..sao này không cho phép nàng tự ý rời xa ta"

"Không cần tướng quân lo ta có thể tự lo cho bản thân"

"Nàng hối hận không?"

"Sao lại hối hận"

"Hối hận vì đã vào trường săn"

"Không ta không hối hận đã cứu được nhiều người như vậy.. lại còn quen được tứ hoàng tử khôi ngô tuấn tú như vậy việc gì phải hối hận”

“Nàng..nàng được lắm”

“Tướng quân ghen à ta và ngày không là gì cả sao ngài lại như thế để cho người khác biết sẽ không còn mặt mủi”

“Nàng là thê tử của ta ít nhất là bây giờ”

“Thôi được ta không chọc ngài nữa tướng quân lấy cho ta tách trà ta khát rồi”

Hắn đứng dậy lấy cho nàng tách trà hắn nói .

“Nàng đúng là không thể nói nổi”

Tên thị vệ bước vào

" Bẩm báo tướng quân, Từ Chẩm thị vệ có việc bẩm báo".

Hắn cho lui rồi rồi quay sang nhìn nàng, nàng nói

" Ta không sao, ngài đi đi "..

“Không gọi ta là tướng công nữa à”

Nàng cười

“Nàng nghĩ ngơi đi.”

Hắn bước ra ngoài nhẹ nhàn kep cửa

Liên nhi chăm sóc phu phân cho cẩn thận

"Nô tì đã hiểu"..
.............
Hắn đến thư phòng Từ Chẩm đã chờ sẳng ở đó hắn là tên thị vệ và Ly Dương đã ra lệnh cho đi đều tra về việc  Chánh Nhân Tông bị hạ độc hắn nói

“Độc của hoàng thượng Tây Hạ là do thừa tướng say hạ nhân bỏ vào 1 ngày 1 ít tính tới ngay nhắn chừng kể từ ngày công chúa được gã đi, loại độc dược này thần cho rằng nó là loại độc làm loạn thần chí”

"Phu nhân đang trị thương tin tức này không được lộ đến tai nàng"

"Thần đã hiểu."

"Ngươi cho người giã làm hạ nhân rồi tìm cách lấy độc dược đó về cho phu nhân"

"Thần tuân lệnh ."
"Thần cáo lui."

1 tháng trôi qua thương tích cửa Tịch Y đã khỏi 

Ngày ngày hắn điều gãy đàn cho nàng nghe có lần nàng hỏi hắn

1 vị tướng quân song pha ngoài  trận địa như ngài mà cũng có hứng thứ với nhạc khí sao.

Nàng vừa thưởng thức trà vừa nghe hắn gãy đàn

Hắn nói..

"Chỉ cần phu nhân thích ta đều sẽ làm được "

"Là do ngài nói nếu mai này ta kêu ngài nhảy sông tự tự hay kêu ngài đoạt giang sơn này về cho ca ca ta thì ngài phải làm thế nào"

"Nếu nàng muốn thì ta đều sẽ làm"

"Ngài đúng là ngốc.. vì 1 nữ tử mà làm chuyện đại nghịch bất đạo đúng là kì lạ"

"Còn nếu ta muốn ngài chết thì sao"

"Muốn ta chết được ta sẽ chết nhưng đầu tiên ta sẽ giết nữ tử độc ác như nàng để nàng không cô độc trên đời rồi ta mới chết"

"Cô độc sao lại cô độc không phải  còn tứ hoàng tử vẫn đang chờ ta sao"

"Sao ngài ấy có thể lấy 1 quoá phụ như nàng chứ nữ tử ngốc"

"Sao lại không... Nếu không được thì ta dùng thân báo đáp chuyện hắn từng cứu ta lúc đó không ai có thể cảng ta"

"Ta còn chưa chết mà nàng lại tính tới chuyện tái giá à"

"Không cần giận ngài lo cho bản thân ngài trước đi"

Tên nô tài vào bẩm báo

"Tướng quân phu nhân thuộc hạ theo lệnh của Từ chẩm tướng quân đem loại thuốc này về cho phu nhân và tướng quân ngài ấy nói chỉ cần đưa ngài ấy sẽ tự hiểu"

"Được rồi ngươi lui đi"

"Tuân lệnh tướng quân"

Hắn cầm viên thuốc rồi nói

"Đây chắc là thứ độc mà thừa tướng đã hạ độc hoàng huynh của nàng"

Nàng lấy ngửi thử rồi nói

'Đây chắc là đoản tâm đơn đơn được này không có độc chỉ là dùng lâu ngày thì sẽ loạn thần chí không thể sử lý chiều chính nữa "

"Vậy còn thuốc giải"

"Loại độc này không cần thuốc giải chỉ cần ngưng sử dụng thì sẽ không sao''

"Tướng quân ngài có thể giúp ta làm 1 việc được không"

Ly Dương nhìn nàng rồi nói

"Thôi được chỉ cần nàng yêu ta việc gì ta cũng có thể làm"

"Nhưng ta không yêu chàng"

"Không yêu ta cũng không sao không hay là như vầy đi 1 tháng sau là hết kì hạn 1 năm của chúng ta nàng cho ta thêm 1 cơ hội được không"

"Cơ hội"

"Chúng ta thoả hiệp lại đi nàng cho ta thêm 1 năm chỉ cần sao 1 năm nàng vẫn không yêu ta ta sẽ đưa nàng về Tây Hạ quyết không nuốt lời .."

"Lại là 1 năm ngài không chán à ta lạnh nhạt với ngài lại không yêu ngài bên ngoài kia còn biết bao nữ tử tốt hơn ta yêu ngài hơn ta ngài cần gì phải cố chấp"

"Không phải ta cố chấp chỉ vì ta yêu nàng "

"Ngài đúng là ngốc "

"Vậy đi chúng ta quyết định như vậy đi nàng cần gì nói với ta ta giúp nàng "

"Ngài cho người thông báo cho hoàng huynh"

"Được phu nhân yên tâm ta giúp nàng làm việc này "

"Ta làm giúp nàng nhiều công việc như vậy nàng có thể giúp ta 1 việc được không "

"Việc gì "

Nói song nàng đặc ly trà xuống nhìn hắn

Hắn nói
"Vẫn là yêu cầu trước đo nàng có rheer gọi ta là rướng công cũng coa thể họi tên của ta nàng đừng gọi ta là tướng quân nữa được không"

Là ta từ trước đến nay đã quen gọi ngài như vậy

Thối quen là hình thành dần đần. Nàng gọi vài lần là sẽ quen thôi

Sao ngài lại bận tâm ta gọi ngài là gì thực chất không quan trọng

Nàng bỏ vào phòng hawbs thì vẫn ngồi đó trầm ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro