Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mợ hai bệnh


Mâm cơm được bày biện khang trang đặt lên bàn thờ tổ tiên. Khánh An cùng con Mận, mỗi người một cây nhang khấn vái. Đến nay nó đã bầu được 2 tháng rồi, do Khánh An bận bịu công việc nên đến giờ mới làm tiệc được. Không cần ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần ba má, tổ tiên và người trong nhà biết thì con Mận chánh thức một bước lên chức mợ ba nhà cai tổng.

Đám người ở bàn tán xôn xao, bắt gặp cái nhìn từ Khánh An thì vội ra sau bếp. Trên mâm cơm chẳng ai nói tiếng nào, thiếu vắng Khánh Đông đang ở An Giang tất bật việc dựng nhà. Cậu hai thì cưng vợ ba như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Xắn tay áo lên xé cái đùi gà hầm thuốc Bắc để vào chén con Mận, nó mỉm cười đáp lại cậu, cái cười non nớt của tuổi đôi mươi.

Tiểu Vy cũng không vừa, ngồi tỉ mỉ lựa cả thịt nạt bỏ vào chén mợ hai. Em thầm liếc xéo hai con người đối diện, ý muốn nói Thùy Tiên cũng có người lo lắng, không cần phải phô trương như ai kia.

*bụp*

Bỗng dưng đôi đũa ả đập vào bàn, Thùy Tiên vội vã nhịn đi cơn đau dưới bụng chạy ra nhà sau. Tiểu Vy liền buông đũa chạy theo ả, em vừa bước ra đã thấy dưới bãi cỏ nhuốm màu đỏ thẫm. Tâm tình em trở nên cứng đơ, đến chớp mắt em còn không cử động được, sao lại ra nông nỗi này?

"Mợ hai! Mợ có sao hông đó?" - Em đi đến vuốt lưng ả, định trấn an Thùy Tiên thì bản thân đã run cầm cập như cầy sấy.

"Hông sao. Từ hôm tui tỉnh dậy cứ bị đau bụng rồi nôn ra máu."

Ả thở phào khi trút đi được mớ hỗn độn trong người, chân mày như thường lệ cau lại không lý do.

"Vậy mà hông sao hả? Mợ ra ăn tiếp đi, tui kêu mấy đứa đi gọi đốc tờ."

Em phủi tay ý kêu ả ra nhà trước, đôi mắt trong vắt sớm trở nên u uất dõi lên thân ảnh ả. Lo đến mức quên cả cách xưng hô, em là đang bực vì ả đã mắc bệnh gần một tuần cũng không nói với mình một tiếng. Nếu em không đi theo thì ả sẽ giấu em đến lúc nào nữa...

"Mới xưng tui với ai vậy?" - Thùy Tiên mang bộ mặt nhăn nhó ra, tính hung dữ lại bộc phát. Ả ta là vậy, cái gì ra cái đó, nhất là không được ăn nói tùy tiện.

"Em...em xin lỗi. Mợ ra ăn đi." - Tâm trí em dịu lại đôi chút, đẩy luôn người kia ra bàn ăn với mình.

"Thôi ăn gì nổi nữa."

"Em kêu ăn đi, hổng ăn đau bụng nữa cho coi."

Nghe vậy ả cũng không cãi nữa, ngồi vào bàn động đũa ăn cơm. Hai người vừa quay lại trông thấy cặp vợ chồng vẫn bình tâm ăn uống cũng không ai nói tiếng nào.

"Ăn mà còn đập đũa dằn mặt, không ăn được thì thôi, bộ dở lắm ha gì mà phải ói lên ói xuống." - Gã trầm ngâm lên tiếng, thành công có cớ chì chiết vào ả.

Vừa nghe được Tiểu Vy đã định đáp lời, nhanh chóng ả đã đặt tay lên đùi em nhằm ngăn lại.

"Miệng ăn ngon mà mắt phải nhìn mấy thứ không đâu nên buồn nôn."

"Em nói vậy là sao hả?" - Gã tức giận đến đập bàn, Thùy Tiên nói vậy khác gì nói Khánh An chăm sóc vợ ba là điều chướng mắt của ả. Động vào một chút đã nhảy dựng lên ầm ĩ.

"Nhìn lại đi. Coi ai đang dằn mâm xán chén?" - Đôi mắt điềm tĩnh ấy khiến gã e dè, cùng điệu bộ nhai cơm như muốn nuốt da thịt Khánh An.

Gã bị bẽ mặt thì cũng im bặt, con Mận khẽ vuốt lưng trấn an gã, biết nếu tiếp tục cãi vã thế nào bản thân cũng không được lợi nên thôi. Mặc dù vậy nhưng bằng mặt không bằng lòng.

Đột nhiên ả nhớ ra điều gì liền nói ra ngay, còn dùng bộ mặt tươi cười nhìn con Mận.

"Tui cám ơn em ba nghen, hỗm rài bầu bì còn bưng thuốc lên cho tui."

Thùy Tiên phát ra câu nói thu hút một lúc 3 cặp mắt. Đến Khánh An cũng không ngờ vào cách nói chuyện vừa rồi.

Kể ra cũng lạ, Mận nhất quyết đòi bưng thuốc cho mợ hai. Nó bảo muốn gần gũi, thân thiết mợ hai đôi chút dù Khánh An đã khuyên can hết sức, bởi gã sợ nó đi lại khó khăn. Vậy mà ngót nghét cả tuần trời chứ ít, cứ một ngày một cử đều đều.

"Dạ, chuyện nhỏ mà. Em nghe nói ông thầy này hốt thuốc hay nên mới mua cho mợ hai uống đó đa." - Mận nó nở nụ cười sau câu nói.

Ả vốn cảm ơn rồi thôi, nhưng em lại khác, nhìn vào cái cách con Mận nó cười lẫn cách nó nhìn Thùy Tiên. Em thấy có gì đó lạ lắm, cái lạ mà em vẫn chưa giải đáp ra được, đành cặm cụi ăn cho xong rồi về phòng mình. Chứ ở lâu mắc công em ứa gan sôi máu.












____________________________

"Dạ cậu. Con thấy cái này ở đống tro sau nhà." - Thằng Tèo cầm tàn thuốc còn dan dở đưa cho cậu ba.

Hắn cầm lên từ tay nó, phủi tay đuổi nó tiếp tục đi làm việc. Nhìn mãi vẫn không biết vật này quen thuộc như nào. Rõ ràng là hắn đã gặp ở đâu rồi mà vắt óc mãi không ra.

Cất tàn thuốc vào cái ví da của mình, hắn nhìn về hướng mảnh đất nhà ông bá hộ. Bất chợt Khánh Đông thở dài, nghĩ lại thì hắn đã lừa gạt nhà người ta, cả con gái nhà người ta. Trót khiến cô thiếu nữ như Tiểu Vy phải chịu thiệt. Đúng thật khốn nạn, đến giờ hắn mới nhận ra bản thân tệ bạc đến mức nào. Đặt tay lên mặt mình ngăn mớ suy nghĩ, hắn lại phải lênh đênh trên hàng tá câu hỏi...





__________________________

"Mợ đây...do chấn thương nên dẫn đến dễ chảy máu cam, nôn ra máu lẫn vào dịch dạ dày. Tui kê thuốc tây cho mợ, uống kèm thuốc nam sẽ đỡ hơn." - Vị bác sĩ gỡ hai bên ống tai nghe xuống thông báo cho mợ ba đang trông đứng trông ngồi chờ đợi kết quả.

Thùy Tiên nằm bất động không nói lời nào, biết mình bị bệnh như vậy cũng chẳng vui nổi gì. Nhìn người kia lại đặt câu hỏi không biết ai mới là người bệnh. Dáng vóc vội vàng trong bộ bà ba hỏi đốc tờ đến từng chân tơ kẻ tóc làm ả khẽ cảm thán. Cánh môi mấp máy dưới chiếc mũi thẳng tắp đến từng chi tiết, cả đôi cửa sổ tâm hồn luôn âu yếm mỗi khi gần ả. Thùy Tiên chẳng biết mình nghĩ gì, ả chỉ biết mợ ba Vy đẹp ngây ngất lòng người đang hướng về ả.

"À mà khoan đã đốc tờ."

Ông dừng lại khi Tiểu Vy gọi, chờ đợi xem mợ ba lại có thắc mắc gì.

"Cái này có phải là thuốc bổ không đốc tờ?" - Em bưng trên tay chén thuốc ban nãy được con Mận mang vào.

Ông nhận lấy chén thuốc từ tay Tiểu Vy, hửi, rồi nếm thử một ít thì lắc đầu nguầy nguậy.

Trước sự hồi hộp của Tiểu Vy, em vịn tay vào thành bàn, cố dặn mình là không phải như em đã nghĩ.

"Không phải đâu, thuốc này tui chưa gặp bao giờ, uống bậy bạ coi chừng dính bệnh đó."

"Cám ơn bác." - Em gật đầu, tiễn ông ra cửa rồi quay trở lại cùng Thùy Tiên.

Cẩn thận đóng cửa phòng, em lật đật ngồi lại giường, ngó nghiêng ngó dọc rồi mân mê sườn mặt ả. Mắt chạm mắt ngắm nhìn đối phương, không nói cũng biết người ta đang nghĩ gì.

"Mợ đừng có lo, ba cái bệnh vặt vài bữa hết liền à." - Thùy Tiên lật sang trang mới của cuốn sách nói.

"Mợ đừng có coi thường."

Chất giọng nghiêm chỉnh làm ả dẹp cuốn sách dày cộm sang một bên. Mười ngón tay đan vào nhau trong tức khắc, hơi ấm được truyền liền mang đến cảm giác dễ chịu thoang thoảng.

"Hông sao đâu."

Nụ cười toát lên tươi rói, ả lắc đầu nhằm khằng định tâm trí mình đang rất ổn chứ không như người kia đang cuống cuồng trận bão quấn quít trong lòng.

"Ý em là đừng coi thường con Mận. Từ nay em cấm mợ uống thuốc nó đưa."

"Tui biết mà." - Thùy Tiên dùng đôi mắt hứng khởi nhìn em, làm Tiểu Vy cũng tò mò hỏi tiếp.

"Mợ biết hồi nào? Sao hông nói với em? Mợ biết mà sao mợ vẫn uống? Hả? Tiên định bỏ em mà đi thiệt hả..."

Cái gối điên cuồng bị Tiểu Vy quật vào người ả, tâm can em rối loạn hết cả lên. Cảm giác sợ hãi lại quay về ngay lập tức, thân thể em mất kiểm soát đánh vào bả vai Thùy Tiên. Ả đột nhiên hiền khô để cho em đánh, chứng tỏ ả đã có ý định cứ vậy mà chết dần chết mòn ra đi. Tiểu Vy uất ức bao nhiêu càng dùng lực mạnh bấy nhiêu, em bật khóc nức nở, khụy xuống giường khi chẳng còn sức lực, tu tu khóc như đứa con nít trước mặt ả.

Vội thu thân ảnh người thương vào lòng, Thùy Tiên cố nhịn từng cái vỗ thùm thụp vào lưng mình, vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc ra đầy đau đớn. Ả khẽ vịn hai bên vai Tiểu Vy, từ tốn đong đưa đôi mi cong vút nhìn lấy em. Rồi Tiểu Vy cũng hoàn hồn, bình tĩnh lại xuýt xoa sườn má ả, Thùy Tiên cẩn thận lau nước mắt cho em. Ả cúi người hôn phớt vào cánh môi em thật nhẹ. Mỉm cười vì độ trẻ con đến độ dãy nãy của Tiểu Vy.

"Dạ mợ ba, tui mới biết lúc nãy tại nghe thằng Tí thấy con Mận bỏ thuốc vô chén thuốc rồi kể lại cho tui. Mợ an tâm chưa?"

"Chưa."

"Sao chưa?" - Thùy Tiên phồng môi trợn má, đã nhún nhường hết thảy rồi đó.

Tiểu Vy xoay lưng về phía ả, xì xào một mình vậy mà lại lọt hết vào tai mợ hai Thùy Tiên.

"Bệnh sắp chết tới nơi còn bày đặt."

"Nèeeeee, em định trù tui chết sớm hả bé!"

Tiểu Vy vội chồm người lại bụm miệng ả, lỡ một chút thôi là nguyên xóm biết hết. Vậy nên nói khẽ cười duyên vẫn hơn. Bỗng dưng suy nghĩ lại, em kề vào tai ả hỏi.

"Kiếm đâu ra chữ dậy?"

"Hổng biết nữa..."

Thùy Tiên nhìn qua nhìn lại, cũng không biết tại sao tự dưng kêu Tiểu Vy như vậy, nhưng mà gọi tiếng "bé" nghe dễ thương ghê.















______________________________________

Tui tức quá à, cái bà hối tui ra chap đâu mất tiu gòiiii.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro