Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mượn?

"Dạ bà ơi, cô hai Tiên tới kiếm bà."

Đang ngồi xem lại sổ sách đồng áng, nghe được câu thông báo nhẹ tênh lại khiến đầu óc bà Trần rình rang qua bao suy nghĩ, viễn tưởng trong đầu. Không biết nói sao nữa, gặp người hành con mình khóc lên bờ xuống ruộng khiến bà có chút chột dạ.

Bộ váy Pháp trên người thoáng tốc nhẹ trong gió, Thùy Tiên khẽ gật đầu, đứng dưới bật cửa tưởng chừng như người mẫu từ nước ngoài đến thăm.

"Dạ con chào bác. Bữa nay con tới...có vài chuyện muốn nói với Vy." - Ả chấp tay vào nhau, cúi đầu lễ phép đến khó tin.

Bà phải uốn lưỡi mấy lần trước khi nói, muốn la cũng không được mà muốn im cũng không xong. Người ta là con quan huyện.

"Vy nó ở ngoài sau, để tui kêu nó ra."

Chừng một hồi sau, cả vợ chồng ông bá hộ lẫn cô con gái sắc nước hương trời bước ra, trong quãng đường đi không ngừng chí chóe.

"Con đó! Ăn ở không hông chịu đâu. Đòi đi ra ruộng chi cho nắng noi hông biết?" - Ông la rầy.

"Gái vàng gái ngọc của tui, thôi ở nhà nha con."

Em cầm bên hông cái thúng chứa đầy hạt lúa, cười xòa:"Con lớn rồi mà, ra làm cho biết với người ta." 

Bắt gặp thân ảnh Thùy Tiên dõi theo em không sót một giây, nàng vội tránh cái nhìn ngây ngô như thể muốn thu Tiểu Vy vào lòng. Em cúi đầu, tâm tình loạng choạng đấu tranh trong vô thức. Nhanh nhẹn lấy lại phong thái, em ngẩng đầu, bước đến để thúng lúa lên phảng.

"Tui với cô hai đâu còn dính dáng gì nữa, mời cô về." - Thẳng thừng đuổi người kia, em gắng lê thân ra ngoài còn ra đồng tiếp mấy đứa sạ lúa.

"Chị xin lỗi, em nghe chị giải thích được không Vy? Một chút thôi cũng được..."

"Không." - Em lướt qua người ả như cơn gió đông lùa vào mặt đầy dìu dập. Tiểu Vy kìm cơn giận vào trong, nhắm hờ mắt, tay xiết mép thúng ở từng bước đi. Em nhớ, nhớ mỗi đêm thui thủi ngồi ưu tư mong mỏi ả đến, nhớ phải khổ tâm thế nào khi nhìn ả một thân con gái chống chọi với đám người tâm địa ác độc ngoài kia. Em giận Thùy Tiên một, lại giận bản thân mình mười, giận vì trót xiêu lòng dưới đôi mắt ả.

Thùy Tiên đau đớn thu người kia vào tầm mắt, em không muốn nghe thì ả phải làm sao đây. Là do cô kiếm chuyện trước, tất cả đều xuất phát từ Thùy Tiên, có trách cũng chỉ biết than với trời.

Ông Trần nhịn không được lên tiếng, khều nhẹ vai Thùy Tiên:"Nhìn gì nữa? Chạy theo phụ nó lẹ lên."

"Dạ."






Chạy vội theo bóng dáng cao ngất ngưỡng so với mấy cô gái khác. Cũng nhờ vậy mà Thùy Tiên không lạc mất em. Đôi guốc cao lún từng lỗ nhỏ trên nền đất sét. Ả có chút dè chừng, vịn tay qua thúng lúa kéo về phía mình, cầm lên để qua bên hông.

Tình huống này, Thùy Tiên chưa từng nghĩ sẽ có trong đời mình.

"Để chị cầm cho, em đi theo chơi được rồi bé."

Tiểu Vy dừng chân dưới gốc cây dừa bên bờ đê, em nheo mắt vì nắng:"Trả đây, đừng có làm tui quạo nha."

"Cô ba! Lại đây em chỉ cho nè!" - Nhỏ người ở vẫy tay khi thấy Tiểu Vy, nụ cười tươi rói trong làn da rám nắng.

"Kìa nghe hông? Trả cho tui. Hông có mượn."

"Thì em ngồi ở đây đi, chị ra ngoải rải lúa cho."

Tiểu Vy ý muốn lấy lại đồ của mình, thấy ả khư khư ôm bên mình xụ mặt thì cũng chào thua. Em đi trước, cô hì hục đi sau, khung cảnh hiếm thấy nhất trần đời. Cô hai Thùy Tiên khó ở cũng biết cầm thúng lúa bước ra đồng.

Điệu bộ chuyên nghiệp gỡ guốc quăng xuống đất làm Tiểu Vy có chút giật mình, cô đang bận váy, đừng nói là lội sình thiệt nha.

Bộ dạng Thùy Tiên đặt từng bước chân xuống nền đất mềm nhũn làm ai cũng phải cười trừ. Rõ ràng là ả sợ tới dựng sống lưng, vậy mà vẫn một mực đưa tay gieo lúa xuống. Thùy Tiên cau mày, mùi đất xộc vào xoang mũi khiến ả thầm thì hai chữ:"Thúi quá!"

Tiểu Vy ngồi trên bờ muốn cười cũng ráng nhịn. Phải tỉnh tâm, phải tỉnh tâm. Em đang giận người ta, không có dễ dàng buông tha được. Có lẽ nhìn ả như vầy, em hả dạ hơn là xót xa. Nếu so với Thùy Tiên ban nãy cảm động bao nhiêu, bây giờ lại trở nên cảm lạnh gấp đôi.

Xong xuôi nguyên thúng lúa, cô mừng rỡ chạy vào phía Tiểu Vy đang ngồi, muốn khoe "chiến tích" thì chợt nhớ lại còn chưa giải thích được nửa chữ.

"Chị giải thích được chưa bé?" - Thùy Tiên cúi người lụm hai chiếc guốc bỏ vô thúng, ả đưa ánh mắt mong cầu chờ em.

Tiểu Vy không nói gì, không nhanh không chậm xoay người đi vào nhà.

Người kia êm đềm vậy cũng làm Thùy Tiên đỡ sợ, ả nhẹ nhàng thỏ thẻ sau lưng em:"Thiệt ra...Tui sợ Khánh Đông biết điểm yếu của tui là em nên mới giở trò đuổi em về. Tui sợ, sợ hắn dày vò em thay vì tui. Cũng do tui ích kỷ, không nghĩ tới em buồn tới cỡ nào..."

Nguyễn Thúc Thùy Tiên vốn toàn diện, tài sắc phải nói chẳng còn chỗ chê, ba chuyện cỏn con không là cái gai gì với cô. Kỳ thực, ả lại dè chừng, lo sợ ai động tay đến Tiểu Vy dù chỉ là cọng tóc. Em, nơi điểm yếu liên hồi đập trong tâm trí ả. Tự hỏi, em trở thành một phần cuộc sống ả từ bao giờ?

Do em quay mặt phía trước nên Thùy Tiên không thấy, đôi mắt em sớm long lanh từ câu nói đầu cô thoát ra. Tiểu Vy xoay người lại, vội quẹt nước mắt, cầm lấy thau đồ từ đứa gia đinh đang đi ngang.

"Được rồi."

"Vậy em hết giận chị hả? Chị có..."

Em biểu tình ngắt lời:"Hồi nào? Đi ra bờ sông giặt đồ giùm cái đi." Nói xong còn chỉ tay mở đường cho cô.

"Hả???" - Mặt mày Thùy Tiên sượng trân, xịt keo luôn.

Vẻ mặt cam chịu bước ra mé sông làm người ta khó lòng nhận ra cô hai Thùy Tiên, sao mà hèn hạ tới nổi đi giặt đồ cho con bá hộ. Ả liếc xuống cái váy trắng của mình, đất dính bê bết thành màu gì cũng không biết. Tới chân cẳng cũng còn vết sình non bám víu lên, ả thở dài, rửa cho sạch sẽ rồi bắt đầu "kiếp nạn con ở" của mình.

Thùy Tiên hổng dám nói mình hông biết giặt đồ, thôi thì làm theo linh tính mách bảo đi. Coi vậy chớ cũng ra hồn lắm, hồn bay phách tán.

Mặt mày cô thoáng chốc xanh xao sau khi vượt được cửa ải trần gian. Thùy Tiên thở khì khì, cẩn thận vắt từng cái áo lên sào đồ. Trông cũng ra dáng con gái miền Tây lắm.

Bên trong có người khoanh tay hả hê nhìn dáng vẻ cực nhọc của ả. Chiêu này cha em bày ra, hành Thùy Tiên chừng nào chán thì thôi.

Nhẹ bước tới kế bên ả, em cố tình quăng cái nón lá rớt cái bịch rồi chạy vội vô trong. Thùy Tiên có mệt cũng cười theo, đi lại lụm cái nón rồi đội lên tránh nắng.

Bước lại người ngáp ngắn ngáp dài vì đợi Thùy Tiên, ả cởi nón lá xuống, nhẹ quạt cho em còn hưởng được chút gió. Tự dưng nhớ đứa nhỏ ở nhà ghê, không có Thùy Tiên, không biết có ai chăm cho nó uống sữa nữa. Ả phải ráng, ráng tới khi nào em chịu về với ả mới thôi.

"Tự nhiên...thèm nước dừa quớ ờ."

"Ngồi yên đi. Tui trèo cây bẻ cho."

Tiểu Vy hoảng hồn nhìn lấy ả, nói bâng quơ mà cũng mạnh miệng đòi bẻ dừa cho em. Đứng nắng chút xíu đã say sẩm mặt mày, leo cây dừa được nửa đây chắc ả tuột ngược xuống quá.

Em lẩm bẩm một mình:"Thứ dữ nữa rồi, bận đầm mà đòi leo cây."

Mạnh miệng vậy đó, chớ thấy được cây dừa cao hơn mình cả chục cái đầu thì ả phải nuốt nước bọt một hồi. Leo lên chắc Thùy Tiên thành con gì chứ hông phải con người nữa quá. Khều tay thằng kia đang vác cây cuốc trên lưng, cô đưa vào tay nó mấy đồng bạc lẻ.

"Bẻ giùm hai trái dừa nhanh lên."

"Dạ."










Em há hốc nhìn lấy ả cầm trên tay hai trái dừa hai bên. Tiểu Vy còn không ngờ, mới tí xíu đã ra đồng bẻ được thiệt.

"Đợi tí nha, tui chặt dừa cho em uống."

"Thôi hết thèm rồi, dẹp đi." - Ngồi dậy phủi đất còn dính bên mép đùi, Tiểu Vy không màng tới cô bước thẳng ra sau hè. Cũng tại em xót bồ, sợ Thùy Tiên cầm dao dễ đứt tay rồi báo em nữa. Không chừng tức quá bả chém luôn mấy con gà nhà Tiểu Vy.

"Đợi chị với, em ơi!"

Cuối cùng cũng đuổi theo kịp, nhẹ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người thương, Thùy Tiên khép nép, lâu lâu trộm liếc sang em.

Tiểu Vy mở lời, em trốn ra đây sợ cha má thấy hai đứa cãi lộn lại không hay. Nói thẳng vô trọng tâm:"Cái ông hôm bữa nắm tay mấy người là ai?"

Tay em quơ đại miếng lá dừa xuống, tỉ mỉ thắt hình này hình kia. Thực lòng, em nghĩ mình phải dãy nãy làm nư khi ả tới nài nỉ. Vậy mà tới lúc thấy Thùy Tiên trước mặt, tâm tình mềm nhũn này chỉ muốn ôm lấy người ta vô lòng khóc cho thỏa nỗi uất ức.

"Bạn hồi nhỏ gần nhà chị á bé. Ổng thích chị, mà chị hổng chịu. Tại chị có người thương òi, bữa hõm nhờ vả chuyện điều tra nên mới sơ ý để ổng thọt tay qua an ủi." - Cô chậm rãi tường thuật, báo cáo cho đồng chí đang mặt nặng mày nhẹ dõi theo mình.

"Vậy đó, chớ tui có Tiểu Vy rồi. Em hết giận chị nha?" - Thùy Tiên dịu giọng nhất có thể, cô bắt chước cầm lá dừa lên thắt này thắt nọ theo em.

Cầm cái nhẫn vừa xếp xong, em đeo trước một cái, cái còn lại đưa cho Thùy Tiên. Cô cũng hợp tác tự đeo vào, không quên cảm thán:"Đẹp quá ta!"

"Cấm gỡ ra, nào héo mới được bỏ." - Em vô tình vậy đó, chứ Thùy Tiên nói gì thì Tiểu Vy đây nghiền ngẫm hết rồi, biết được cái em muốn cũng hài lòng không hỏi nữa.

Xa xa bóng người cao ráo chen chúc qua bụi xả bước tới. Cô mỉm cười, vỗ cái bốp vô lưng em:"Nhỏ này, tự nhiên trong nhà hông ở ra đây chi dạ?"

"Ủa? Chị hai!" - Tiểu Vy mừng rỡ đứng bật dậy, tự nhiên đi biệt tăm mấy năm trời, nay về cũng không nói em một tiếng, kì ghê.

"Thùy Tiên!"

Người kia quên luôn nhỏ em gái mình, ngó sang bắt gặp ả đang mân mê cái nhẫn lá trên tay thì giật mình.

"Ủa Phương Anh! Về nước hồi nào sao hông báo em ra đón?" - Ả làm bộ hờn dỗi, vỗ tay trúng phóc vô vai cô.

"Tạo bất ngờ đó. Cỡ này em sống sao rồi? Thôi ở đây khó nói, vô nhà nói chuyện chơi." - Phương Anh khoác tay cô kéo vào nhà, bỏ lại Tiểu Vy đang ngơ ngác phía sau. Ủa rồi, ai chị ai? Rồi mắc gì hai người về chung phe?

Hỏi ra mới biết Thùy Tiên với cô học chung hồi còn ở Sài Thành, tới lúc Phương Anh sang Pháp thì cô cũng về quê lấy chồng theo ý cha má, từ đó hai người cũng ít liên lạc qua thư. Giờ gặp lại bạn chí cốt đồng tâm, biết bao chuyện chưa kịp kể siết, cả bàn luận về chuyện làm ăn. Tiểu Vy ngồi cạnh chị mình nhai miếng dưa hấu cũng không chen được câu nào.

Tức dễ sợ, đang làm mình làm mẩy cái bà chị về phá hết trơn. Em không can tâm! Em còn chưa tha thứ cho Thùy Tiên, ả không được phép quên nhanh tới vậy. Thầm suy tính trong nhà còn bao nhiêu việc mai liền giao cho ả làm hết, chắc cũng không ác đâu...






___________________________________

Trời tờ mờ tối, đèn dầu được thắp lên mà Thùy Tiên chưa thấy tăm hơi về nhà. Đi từ sáng tới tối, báo hại bà trông đứng trông ngồi đợi nó về.

Dù tuổi già vẫn không cản trở được sự nhanh nhẹn, trên tay bồng em bé, mắt nhìn lấy nhỏ con đang thân tàn ma dại bước vô không khỏi thắc mắc:"Con làm gì từ sớm mơi tới giờ mà mình mẩy dơ hèm vậy Tiên?''

Hai chiếc guốc được cầm hai bên, đầu tóc ả rối lên đôi chút vì gió thổi, cả cái váy đắt tiền cũng nhuốm màu đất chưa sạch khiến Thùy Tiên thở không ra hơi:"Đi làm dâu nhà người ta đó má."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro