Chương 1
Có ai đã từng tin vào dự đoán của giấc mơ chưa ?
- Hân Hân, mình rất vui vì được làm bạn với cậu!
- Hân Hân , mình vừa nghe một bài hát nhưng mà không có bài đó tên là gì
-Hân Hân ,cậu tìm giúp mình đi mà , bây giờ mình rất muốn nghe nó , bài gì mà a í a i à ..
- Hân Hân , cậu đừng buồn mình cho cậu kẹo mình thích ăn nhất đó
- Hân Hân , đã có người muốn hiến giác mạc cho mình rồi , mình sắp nhìn thấy ánh sáng , mình sắp nhìn thấy Hân Hân rồi , vui quá đi mất .
- Hân Hân! Hân Hân!
Hân Hân bừng tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ ấy ,đây đã là lần thứ 5 cô mơ thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái nhưng mà lạ thay cô chưa từng gặp cô gái đó bao giờ
- Hay là mình bị ma theo nhỉ ?
- Cũng không phải, chả có con ma nào giọng hay như thế được
Đang miên man suy nghĩ về cô gái bí ẩn , cô xuống dưới nhà lúc nào không hay.
- Dậy rồi à , mau xuống ăn sáng đi rồi còn tới trường
- Dạ mẹ yêu !
Hân Hân đạp chiếc xe đạp màu xanh vi vu tới trường, cô đạp qua những hàng cây xanh, những ngôi nhà nhỏ, một người một cảnh thật đẹp làm sao, cô đi trên chiếc xe đạp ngắm nhìn con sông xanh biếc của thị trấn . Hình như có một nhóm người đang bắt nạt một bạn nữ , cô đạp chiếc xe lại gần
- Mày chỉ là một con mù
- Người mù như mày cùng đòi đến trường học à haha
- Chúng mày nói xem có mắc cười không
" Đám người này thật độc ác , họ chắc chắn không phải con người nữa rồi , ngay cả người khiếm thị cũng không tha nữa " Hân Hân vừa suy nghĩ những câu nói lúc nãy vừa nhanh chóng đạp xe đi tới chỗ đám người bắt nạt . Nhưng đột nhiên một giọng nói trong trẻo phát ra:
- Tôi là người khiếm thị thì sao chứ , người khiếm thị không phải là con người à?
- Không lẽ người như tôi không được tới trường như các bạn à?
- Các bạn chỉ may mắn hơn tôi một chút là các bạn được nhìn ngắm thế giới một cách trọn vẹn còn tôi thì không .
Tất cả đều im lặng, những cơn gió đầu ngày hạ thoang thoảng mang thổi nhẹ vào mái tóc của cô gái ấy . Quá đáng thật! Tại sao ông trời lại cướp đi ánh sáng của cô gái ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro