Ngoại Truyện
"Ú òa! Con chào tất cả cô bác, con là Củ Cải đây ạ, con năm nay đã 3 tuổi một tháng rồi nhé. Thực ra tên của con không phải là Củ Cải đâu, nhưng papa con cứ gọi như vậy, con biết phải làm sao ta."
Hì hì, cậu bé con cao chưa đến một mét lon ton trong bộ quần áo hổ vằn rón rén chạy về phòng ngủ của cặp vợ chồng nào kia. Cái tay nắm cửa cao thật là cao, nhóc con với mãi mà không có tới.
"A...a...a!" Còn đang nhảy tới nhảy lui muốn mở cửa, một cánh tay chắc khỏe từ phía sau đã ôm trọn nhóc con bế bổng lên.
Chụt...!!! Hạ Thiên cắn vào má thằng bé một cái.
"A...a...ứ!"
"Suỵt! Cái thằng này, con định làm papa thức giấc đó hả?" Hạ Thiên hai tay ôm lấy thằng nhỏ, hôn chùn chụt vào hai cái má bánh bao, nựng nựng con trên tay đến hạnh phúc. Củ Cải cũng chẳng vừa, hai bàn tay nhỏ xíu vỗ ba ba hai cái vào mặt cha nó, cười tít cả mắt ré lên.
"Papa...! Con muốn papa cơ!"
"Papa đang ngủ, giờ cha bế con đi thay tã. Sau một đêm đầy hết cả rồi này."
"Không...! Ứ chịu... ứ chịu đâu!" Hạ Thiên cứ thế ôm thằng tiểu quỷ vào trong nhà tắm, giẫy dụa tới lui đến lúc thay xong thì Mạc Quan Sơn đã dậy từ lúc nào, bật cười thích thú nhìn Hạ Thiên đang chật vật mặc quần áo cho con.
"A... papa, bế, bế con!"
"Ui trời, Củ Cải nhà ai mà đẹp trai thế nhờ!" Mạc Quan Sơn bế con trên tay, đây là tình yêu của cậu, là cục vàng của tổ ấm nhỏ nhà cậu đó.
Ngày đón con được rời lồng ấp để trở về nhà, mọi thứ như vỡ òa khi Củ Cải đã hoàn toàn khỏe mạnh, không quấy khóc nhiều mà đặc biệt lại vô cùng ngoan ngoãn bú bình, nuôi con đầu lòng với vợ chồng cậu có vẻ là nhàn quá rồi.
Hê hê không phải đâu, nó lừa đấy, 2 tuổi thì quậy tưng bừng, 3 tuổi thì nghịch ngợm không khác gì cha nó hồi bé.
Bắt đầu mệt mỏi rồi đây!
"Hôm nay anh có phải đến công ty không?" Mạc Quan Sơn vừa đút cơm cho con, vừa quay sang hỏi hắn, một chiếc nem rán vàng ruộm được gắp cho chồng yêu của cậu.
Hạ Thiên nhìn cậu mỉm cười lại nhìn Tuấn Kiệt đang chóp chép nhai thìa cơm, hắn đưa tay lau nhẹ hạt cơm trên cái miệng nhỏ của cậu con trai.
"9 gờ anh có cuộc họp, chắc 11 rưỡi mới kết thúc. Mà trưa nay anh phải ghé qua phòng Chiến lược, có báo cáo từ Mỹ gửi về. Em và con không cần chờ anh!"
"Thế tối cha có về không?" Hạ Tuấn Kiệt chu cái mỏ lên, miếng cơm vừa mới được nuốt xong.
"Có, tối cha sẽ về với con." Mạc Quan Sơn vuốt đầu con trai cưng cưng nựng nựng.
"Chiều là cha đã ở nhà với con rồi. Hai chúng ta còn trồng dâu tây mà." Hắn ngoắc kèo tay với con, hôm qua hắn đã hứa với nó rồi. Nó nhớ dai y như Hạ Thiên vậy, hắn quên thế nào được.
"Hì hì!"
"A, nào Tuấn Kiệt a...! Con dạo này lười ăn lắm đó nhá!" Mạc Quan Sơn đút thêm một thìa cơm cho con. Bác Yin ở nhà hay làm bánh ngọt cho cháu, giờ thì không chịu ăn cơm rồi.
.
10 giờ tối, phòng ngủ của Mạc Quan Sơn.
"Cha... cha làm người nhện cơ!"
Hạ Thiên hai tay bế con ngang trên cao, chạy loạn khắp cái phòng ngủ làm siêu anh hùng.
"Chiu chiu!" Thằng bé cười khanh khách ôm lấy cổ Hạ Thiên, hai bố con nhảy nhố nhảy nhào trên chiếc giường đệm. Mạc Quan Sơn từ trong nhà tắm đi ra thì không khỏi mở to hai con mắt.
"Này! Hai cha con nhà anh đang làm gì vậy?" Chăn gối lung tung mỗi nơi một thứ.
"Hê hê!" Hạ Thiên ôm con, hai người cười toe toét nhìn Mạc Quan Sơn đến tít cả mắt.
"Ngủ, mau đi ngủ!"
Mạc Quan Sơn bất lực thở dài nhặt gối trèo lên giường. Một nhà ba người, A Kiệt hôm nay ngủ cùng cha và ba thì được cho nằm giữa, chưa nằm đã ngọ nguậy tới lui.
"Này!" Mạc Quan Sơn nhăn mặt nhìn hai bố con.
"Quan Sơn, em xem không phải là anh nha!" Hạ Thiên mỉm cười nhìn cậu, A Kiệt đã leo lên cả người hắn, cái đầu nhỏ áp vào ngực cha nó cười khúc khích.
"Ngủ...! Con buồn ngủ cơ...!" Hai bàn tay nhỏ kéo kéo áo cha nó lại, lưng lưng đôi mắt nhìn Mạc Quan Sơn. Cái giọng mè nheo nũng nịu, thế này nỡ mắng Củ Cải làm sao. Mạc Quan Sơn nghe cậu con trai nhỏ chu mỏ thì chỉ biết bật cười.
"Được rồi! Mau đi ngủ! Con phải nằm xuống thì cha Thiên mới ngủ được chứ!" Cậu kéo gối sát người vào Hạ Thiên, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của con cưng nựng.
"Ứ ừ, cha bế, cha bế cơ!" Thằng nhỏ lắc đầu lia lịa, giọng đã buồn ngủ thật rồi. Hạ Thiên nhìn thằng tiểu quỷ trên ngực mình đã dụi dụi nhắm mắt. Anh hôn nhẹ lên tóc con lại hôn lên môi Mạc Quan Sơn một cái.
"Vợ à, Củ Cải ngủ thật rồi!"
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn lại nhìn Hạ Thiên, hai người nhìn nhau bật cười khúc khích.
Đêm đã khuya!
Ngủ, phải đi ngủ thôi!
....................
Truyện Muốn Em Cùng Tôi Kết Hôn đến đây cũng chính thức kết thúc rồi mọi người. Cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc hết cái Fic phi logic này của tôi nhé!
Một nhà ba người hạnh phúc rồi he!😁😁😁
Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro