Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Rầm"

Cánh cửa phòng phút chốc đã đóng lại sợ hãi!

Mạc Quan Sơn ngay lập tức bị hắn thô bạo ném mạnh lên giường. Hạ Thiên trong cơn hỗn loạn của Quan Sơn lại chồm lên hung hăng xé rách quần áo của cậu. Hắn lao vào gặm nhấm chà đạp lên thân thể Mạc Quan Sơn.

"Hạ Thiên, Hạ Thiên thả tôi ra, tên cầm thú, buông tôi ra!" Mạc Quan Sơn vùng vẫy hét lên chống lại.

"Chát"

Hắn tát cậu một cái đau đớn!

"Yên lặng, em rất hư Mạc Quan Sơn!" Dứt lời hắn lại cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang rớm máu vì cái tát, hắn rê chiếc lưỡi xuống cổ, xuống xương quai xanh để lại vô vàn dấu hôn đỏ chói.

Mạc Quan Sơn nằm đấy, hai mắt cậu mở to bất lực để cho hắn chơi đùa chà đạp.

"A" Tiếng hét thống khổ đau đớn cất lên khi phân thân cương cứng nóng rực của hắn lại mạnh bạo thúc vào cúc huyệt. Nước mắt cậu, hai hàng rơi dài trên má. Nhục nhã, nhục nhã quá Mạc Quan Sơn!

"Quất" Hắn vung doi vụt thẳng vào người cậu vút một tiếng thét người.

"Tôi ghét nhất là loại người không biết nghe lời!"

...

Điên cuồng đi qua, hắn đứng dậy mặc lại quần áo để lại Mạc Quan Sơn với loang lổ vết máu trên giường. Ra khỏi phòng hắn còn không quên nhắc nhở.

"Nhớ đấy, ngày mai em phải ở nhà!" Nói rồi hắn cũng quay gót bước đi.

...

Cộc cộc cộc!

"Phu nhân, tôi Yin đây ạ!"

Không có tiếng trả lời, sốt ruột lo lắng vì sự trừng phạt ban nãy của chủ tịch, lòng bà như lửa dốt, nhìn thấy Hạ Thiên vừa bước ra khỏi phòng bà tức tốc chạy thẳng lên đây. Bà sợ, thực sợ...!

"Cạch"

"Phu nhân, phu nhân!" Bà Yin sợ hãi run rẩy kêu lên

Chứng kiến người con trai nhỏ bé trần trụi trên giường bê bết máu, toàn thân chằng chịt những vết xanh tím bầm dập, vết mới chồng vết cũ... bà... không khỏi xót xa! Mạc Quan Sơn vẫn nằm đó, yên lặng mở to đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không trống vắng.

Không kìm được lòng, nước mắt bà cũng cự nhiên rơi xuống. Chua xót, bà đỡ cậu ngồi dậy, thấm đi vết máu lau sạch cơ thể và... không quên bôi thuốc cho cậu.

"Mạc Quan Sơn à!" Bà gọi hai chữ thật nhẹ. Lặng người chua xót, bà ôm cậu vào lòng bật khóc. Đứa con trai của bà nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi như cậu vậy.

Đau khổ nhục nhã, cậu cũng gục vào lòng bà khóc lên nức nở, cậu khóc như chưa từng được khóc, cậu gào lên trong nước mắt ê chề, Mạc Quan Sơn mày còn có thể chịu đựng được nữa không?

...

"Hạ Thiên vẫn chưa về sao bác Roy?"

"Chủ tịch vẫn chưa về, thưa phu nhân!"

Kể từ ngày hôm đó, Mạc Quan Sơn cũng từ bỏ công việc thiết kế mà cậu yêu thích nhất, ngoan ngoãn ở nhà đúng như mong muốn của Hạ Thiên. Và cũng kể từ hôm đấy, cậu cũng không gặp hắn. Như vậy cũng tốt, càng ít gặp nhau càng ít hận thù!

"Alo, Kiến Nhất à?"

"Quan Sơn...?" Đứa bạn thân nhất của cậu, con trai tập đoàn Kiến Giang cũng không khỏi thở dài chua xót

"Gặp nhau chút đi!"

...

Highlands coffee 3 giờ chiều.

Mân mê ly cafe đắng ngắt trên tay, chốc chốc lại đưa đôi mắt đượm buồn hướng về phía cửa sổ. Ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp tục, dòng người vẫn cứ đi, còn cậu tâm can đã chết từ lâu rồi!

Lặng nhìn đứa bạn thân yêu quý của mình, Kiến Nhất lòng đầy chua xót. Nếu biết trước sẽ như thế này, ngày đó cậu đã không đồng ý cùng Mạc Quan Sơn giúp Tử Hi bỏ trốn. Đáng lẽ ngày đó, cậu... cậu đã phải ngăn cản cái con người tốt bụng hay giúp đỡ người này lại!

"Mạc Quan Sơn!" Giọng nói ấm áp của Kiến Nhất kẽ lôi suy nghĩ của cậu trở về thực tại.

"Ừ, Kiến Nhất à, mình không sao, ở nhà tốt lắm, bác Yin, bác Roy rất tử tế." Cậu cười xuề xòa né tránh ánh nhìn của Kiến Nhất.

"Thằng ngốc này!"

5 giờ chiều.

Chầm chậm những bước chân trên con đường hoa cậu thích nhất. Cái ngày mới tốt nghiệp năm tuổi 21, ngây ngô chả khác gì lũ học sinh cấp 3, cậu tíu tít bắt Kiến Nhất với Hạo Trình ra đây chụp cho cậu mấy tấm ảnh làm kỷ niệm bằng được. Đâu phải được mặc áo cử nhân mãi, bốn năm học mới có một lần!

"Kiến Nhất à, mày với anh Chính Hi dạo này thế nào rồi! Đừng trẻ con hờn dỗi anh ý nữa, tội anh Chính Hi!"

"Ừ!"

"Có một người đàn ông yêu thương như anh ý, mày phải biết trân trọng, đừng để đánh mất có nghe không?"

"Ừ!"

"Quan tâm, yêu thương anh ấy nhiều một chút, anh ý thế thôi những cũng sướt mướt lắm đó!"

"Ừ!"

Vậy còn mày, Mạc Quan Sơn...?

Lặng nhìn ánh mặt trời đang dần khuất bóng nơi cuối chân trời,

Còn cậu? Cậu cũng không biết nữa Kiến Nhất à!

Khẽ run lên một nhịp lau đi giọt nước mắt đang rơi, cậu lại cúi đầu tiếp tục bước đi. Cậu ước con đường dài thật dài, đi mãi đi mãi thôi, cậu không muốn về nhà, cậu sợ phải gặp hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro