Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đau nhức mạnh bạo từ đêm tân hôn lại thêm chuyến bay gấp gáp về Trung Quốc, thân thể Mạc Quan Sơn như rút cạn sinh lực. Vừa bước chân vào căn biệt thự rộng lớn của Hạ gia, lết theo chân hắn vào đến phòng khách, Mạc Quan Sơn đã khụy xuống thảm nhà, cậu kiệt sức rồi! Quản gia Roy cùng bà Yin thấy thế vô cùng hoảng sợ nhanh chân chạy lại đỡ phu nhân của họ dậy. Hạ Thiên vẫn lạnh lùng vô tình chỉ nhàn nhạt cất lên có một tiếng.

"Đưa cậu ta lên phòng đi!"

Cộc cộc cộc!

"Phu nhân tôi là Yin!"

"Bác vào đi ạ!" Mạc Quan Sơn lúc này đã tỉnh lại, ngồi dựa mình vào thành giường mệt mỏi đáp lại.

"Phu nhân, cậu ăn chút cháo đi, đây là cháo tôi tự tay làm cho cậu." Bà Yin tiến lại gần, nhẹ nhàng cất lời.

Nhìn người con trai nhỏ bé đôi mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ, chỉ có hơn một ngày mà sao đã xanh xao nhợt nhạt như vầy khiến bà không khỏi xót xa. Mạc Quan Sơn - người con trai này bà và lão Roy không phải là chưa từng gặp. Bữa tiệc của chủ tịch năm 28 tuổi, bà đã thấy một cậu nhóc nghịch ngợm mà thập phần đáng yêu. Dù là khách nhưng lại chạy loăng quăng xuống cả nhà bếp, thấy bà nặng nhọc xách một lúc vô vàn thứ đồ, cậu trai đấy lại nhanh nhảu giúp đỡ bà. Bà không đồng ý mà Mạc Quan Sơn cứ nằng nặc không thôi khiến bà cũng đành chịu.

Chuyện sảy ra ở hôn lễ bà biết nó là ngoài ý muốn. Nhưng bà thật không ngờ, Hạ Thiên lại đối xử với cậu như vậy ngay trong đêm đầu tiên.

"Phu nhân!"

"A, bác cứ để đấy đi ạ, cháu sẽ ăn sau!"

Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn không có ý định rời đi, cậu đành đưa tay múc một thìa cháo bỏ vào miệng, nở một nụ cười gượng gạo.

"Cháo của bác, cháu nhất định sẽ ăn, bác đừng lo!"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài!"

Cạch!

Cánh cửa phòng lại được nhẹ tay đóng lại! Mạc Quan Sơn đưa đôi mắt sưng đỏ thẫn thờ nhìn theo, liệu rằng nó có giống như cuộc đời của cậu cũng đang dần khép lại, sai lầm khi bước chân vào căn biệt thự này?

Cầm lấy bát cháo, cậu múc một thìa rồi lại một thìa là một giọt rồi lại một giọt nước mắt cậu rơi.

Cháo bác Yin nấu ngon quá ba mẹ ơi, con vẫn còn sống và vẫn phải sống!

...

Đến chiều tối Hạ Thiên mới trở về nhà, cũng là vừa lúc cậu bước xuống lầu. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Mạc Quan Sơn chỉ biết cúi đầu chào lên một tiếng "Chủ tịch đã về!" rồi lặng lẽ tập tễnh bước chân vào bếp.

Bàn ăn chỉ có hai người, hắn ngồi đối diện cậu, cả bữa lạnh lùng không nói một lời nào. Bữa ăn cứ thế mà ảm đạm trôi qua. Như thế cũng tốt, đôi khi im lặng lúc này cậu lại thấy bình yên!

"Từ ngày mai không cần phải đi làm, em chỉ cần ở nhà!" Trong phòng khách, Hạ Thiên lắc lắc ly Volka trong tay, thờ ơ cất giọng.

"Hạ Thiên, tôi còn có công việc, tôi phải đi làm!"

Coong - Ly rượu trong tay Hạ Thiên đập mạnh xuống bàn rồi dừng hẳn. Hắn đem thân ngồi hẳn dậy chăm chăm đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu.

"Em vừa nói gì?"

"Tôi... tôi sẽ đi làm, đó là công việc mà tôi yêu thích... tôi sẽ không ở nh...!"

"Yên lặng và làm theo!" Không biết từ lúc nào Hạ Thiên đã tiến đến chỗ cậu dùng tay bóp mạnh xuống cằm, gằn ra từng chữ trước sự kinh hãi của người làm.

"Hạ Thiên!" Vừa sợ hãi nhưng cũng đầy phẫn uất Mạc Quan Sơn run rẩy đáp lại.

"Lại không NGOAN đúng chứ!"

Không kịp trả lời, rất nhanh chóng, thân thể Mạc Quan Sơn đã bị hắn nhấc bổng mang thẳng lên lầu.

"Rầm"

Nơi đó... Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro