Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Nheo mắt thức dậy đón lấy ánh nắng của một ngày mới, bên cạnh cậu Hạ Thiên vẫn đang ngủ say. Những lời tâm sự tối qua lại chầm chậm xuất hiện trong suy nghĩ của Mạc Quan Sơn.

Hạ Thiên của cậu, người đàn ông mà cậu yêu thương tưởng là ngông cuồng tưởng là bá đạo là thế, nhưng bên trong cũng chỉ là một con người bình thường, mang trái tim rỉ máu mà mạnh mẽ bước đi. Hắn cũng yếu đuối, hắn cũng cần được yêu thương che chở!

Và thật không ngờ, hắn chỉ dành cho cậu, bất giác nghĩ đến đây, Mạc Quan Sơn lại nở một nụ cười hạnh phúc.

"Hạ Thiên, anh là của em, chỉ được là của em!" Cậu đưa tay véo má hắn một cái cười khúc khích.

"Anh xin thề, anh chỉ là của mình em, Quan Sơn!" Hạ Thiên hắn nằm gối tay trên đầu giường, cánh tay cơ bắp săn chắc, cười tít mắt nhìn cậu quyến rũ.

"Hơ hơ, Thiên Thiên... anh dậy từ khi nào thế?" Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đã dậy từ lúc nào thì giật mình ngơ ngác, lại xấu hổ đỏ mặt.

Thân hình sao lại nam tính đến thế!

"Đồ ngốc, anh dậy từ lâu rồi!"

...

Khẽ nhấp đũa định gắp một miếng thịt rồi lại thôi, chẳng hiểu sao dạo này cậu chẳng buồn ăn gì. Cơm tối lại càng chán khi chỉ có mình cậu, Hạ Thiên đã đi công tác được một tuần rồi. Tối nào cũng gọi điện hỏi han, nhưng không có hắn ở nhà, cậu lại thấy trống vắng không quen.

"Quan Sơn sao con không ăn đi!" Thấy Mạc Quan Sơn động đũa chưa đến ba lần, bà Yin không khỏi nhắc nhở.

"Bác Yin con không muốn ăn, mà dạo này con lại tăng cân rồi."

"Ôi trời Hạ Thiên vẫn bảo con béo lên rất đẹp hay sao?" Bà bật cười nhìn cậu.

"Không vòng hai của con to lắm luôn, mấy chiếc quần âu con mới mua không thể mặc vừa được nữa."

"Nhưng vậy thì vẫn phải ăn!" Nói rồi bà đưa đũa gắp cho cậu một miếng thịt bò.

Mạc Quan Sơn vừa bỏ vào miệng thì "um" hai tay bụm chặt lấy miệng, cậu chạy thẳng vào nhà về sinh nôn thốc nôn tháo khiến bà Yin cùng người làm hoảng hốt.

"Quan Sơn, con không sao chứ?"

Đưa tay nhẹ vuốt lưng cho cậu, bà Yin đỡ cậu ngồi ra ghế.

"Mạc Quan Sơn con ổn không đó?" Bà Yin lo lắng không yên nhìn cậu, cả khuôn mặt đã tái nhợt đi. Sức khỏe sao lại đột nhiên yếu như vậy.

"Con không sao, chắc bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Bác đỡ con lên phòng là được, con muốn đi ngủ!"

Vừa dứt lời thì bà Yin cùng ba - bốn người làm đã đỡ cậu lên phòng. Lại tiếp tục, vừa ngồi xuống giường cậu lại thấy muốn nôn.

Khẽ nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng đỡ Mạc Quan Sơn nằm xuống giường, bà nhẹ giọng.

"Quan Sơn, con bị thế này lâu chưa?"

"Cũng hơn 2 tuần rồi bác Yin, con hay khó chịu buồn nôn vào buổi tối!"

"Quan Sơn à hay là con..." Bà ngập ngừng đôi chút định nói.

"Ây bác Yin, không thể nào, không thể nào đâu. Chuyện năm đó con biết mà!"

"Buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, tăng cân, rồi lại còn hay buồn ngủ. Đó chẳng phải là dấu hiệu của người đang mang thai hay sao?"

Cậu chỉ lặng im nhìn bà không trả lời, lưỡng lự đôi ba câu rồi lại cụp mắt nhìn xuống. Nhưng bà Yin làm gì có chịu, lén thì thầm với quản gia Roy, họ cho mời Tử Hạo tới khám.

"Tử Hạo, cậu...cậu đến đây làm gì vậy?" Mạc Quan Sơn mở to đôi mắt ngạc nhiên khi thấy Hạo Hạo bước vào thư phòng cùng bà Yin và quản gia Roy.

"Anh Quan Sơn, anh cứ bình tĩnh nằm xuống đi đã. Bác Yin báo anh không khỏe, em sao dám chậm trễ!"

"Cậu chủ! Chủ tịch đã căn dặn, ở nhà phải chăm sóc cậu chu đáo, chúng tôi không thể không tuân theo." Nói rồi, ông Roy đưa tay sờ sờ cái mũi nháy mắt với bà Yin một cái.

Khám lên khám xuống, Tử Hạo đứng lên đi đi lại lại, chốc chốc lại đưa tay vò vò mái tóc, nhíu mày lắc đầu khiến cả ba con người kia vô cùng lo lắng.

"Chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Sao? Xảy ra chuyện lớn, không lẽ cậu mắc bệnh nan y khó chữa hay là bị ung thư?

"Anh dâu... em nghĩ anh nên đến bệnh viện để kiểm tra cho chính xác!"

"Phải đi thật sao?"

"Đúng thế vô cùng nghiệm trọng, phải đi ngay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro