Chương 32
9 giờ tối, Mạc Quan Sơn vẫn đang bận rộn trong nhà bếp, cậu ép trái cây cho Hạ Thiên.
Cộc cộc cộc!
"Em vào đi, Quan Sơn!"
"Anh uống nước ép đi, tự tay em làm cho anh đấy!" Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên bên bàn làm việc thì không khỏi mỉm cười, cẩn thận bước chân vào.
Hạ Thiên chỉ khẽ gật đầu, vỗ vỗ lên đùi ý bảo cậu mau lại gần. Hắn ôm cậu ngồi lên lòng mình, Mạc Quan Sơn cũng cự nhiên dựa người vào ngực hắn. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của cậu, rồi lại tháo chiếc nhẫn từ tay phải của mình, hắn đeo vào tay cậu chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
"Ơ Hạ Thiên đây là chiếc nhẫn em đã trả cho anh mà?" Hạ Thiên chỉ khẽ gật đầu nhìn cậu.
"Đây đâu phải chiếc nhẫn dành cho em?" Hai cánh môi bặm lại, cậu nhăn nhó nhìn hắn không hiểu.
Đưa tay trái đang đeo chiếc nhẫn cùng cặp với cậu, hắn cốc yêu một cái vào đầu Mạc Quan Sơn.
"Ai bảo nó không dành cho em?"
Mạc Quan Sơn đưa khuôn mặt không hiểu gì ngước lên nhìn hắn. Hạ Thiên lại nhẹ nhàng tháo cả hai chiếc nhẫn trên tay mình và tay cậu xuống. Dưới ánh đèn, bên trong cặp nhẫn có hai chữ Thiên & Sơn chạm khắc tinh tế, lồng vào nhau.
Ô đây là tên của cậu và của hắn ghép lại sao?
"Ngốc này, anh để ý em từ lâu rồi!"
"Hả, để ý, từ lâu, là sao?"
"Bữa tiệc rượu năm 28 tuổi, anh đã thấy em cùng ba Mạc đến dự. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bật cười thích thú vì... em thật giống một tiểu mỹ thụ!"
"Ơ này, Hạ Thiên!!!" Mạc Quan Sơn nghe ai kia gọi mình là tiểu mỹ thụ thì không khỏi nhăn nhó. Ai là tiểu mỹ thụ, là tiểu mỹ công còn tạm được. Cậu tức giận nhéo vào eo hắn một cái đau oai oái.
"Thật, con trai gì đâu mà người nhỏ, đã thế còn cao chưa đến 1 mét 75, da trắng môi hồng, thật khiến người ta nhìn thấy là muốn chiếm đoạt. Hơn nữa cậu nhóc đấy lại rất hư, suốt cả buổi cứ chạy loạn cả lên đòi tìm coca để uống. Ở tiệc rượu như vậy lấy đâu ra coca để cho em uống hả đồ ngốc!"
"Ơ thì...!" Cậu đưa tay sờ sờ cái mũi xấu hổ.
"Còn nữa, mấy lần đến công ty của nhà em bàn chuyện làm ăn, lúc đi qua phòng thiết kế, anh lại thấy cậu trai ấy ngủ gật. Đi làm mà như thế hả?" Hắn cốc cho cậu cái thứ hai.
"Này, Hạ Thiên đau em!" Cậu đưa tay đỡ lấy cái trán trách móc.
"Chuyện em giúp Tử Hi bỏ trốn anh biết từ lâu rồi. Tử Hi tiếp cận anh cũng chỉ vì công ty của nhà họ Lý, làm sao anh lại không rõ. Biết em sẽ là "cô dâu" bước vào lễ đường, anh đã thiết kế riêng cặp nhẫn này cho hôn lễ."
Mạc Quan Sơn ngây ngốc kinh ngạc!
"À mà Thiên Thiên, em muốn hỏi anh một chuyện... Vì sao... vì sao anh lại có xu hướng bạo lực tình dục như vậy?" Mạc Quan Sơn đôi chút ngập ngừng ngước mắt hỏi hắn.
Hạ Thiên mỉm cười đôi phần đau khổ hôn vào tóc cậu một cái. Chậm rãi cất giọng.
"Chắc em cũng nghe bác Yin kể về quá khứ của anh rồi, đúng chứ?" Cậu khẽ gật đầu nhìn Hạ Thiên.
"Mẹ anh mất khi anh mới chỉ là một đứa bé 7 tuổi, bà mất được ba tháng người mà anh vẫn cất tiếng gọi là cha đã đưa phụ nữ về nhà mây mưa. Lúc nào ngang qua phòng ông, cũng chỉ là tiếng rên rỉ cầu xin hoan lạc. Chắc có lẽ, kinh khủng nhất chính là sinh nhật năm anh 8 tuổi. Một mình ngồi ngắm di ảnh của mẹ, đột ngột bất ngờ, cánh cửa mở ra... và ông ta lại đưa giai nhân về nhà. Quá sợ hãi và lo lắng, anh đã trốn xuống gầm bàn."
"Anh đã thấy hai người họ làm tình cùng nhau ngay trên chiếc giường của mẹ. Tiếng roi liên tục quất vào người phụ nữ mà cô ta chẳng hề đau đớn, trái lại cầu xin sung sướng. Đưa tay bịt chặt lấy miệng, anh đã khóc, khóc trước di ảnh của mẹ."
"Có lẽ vì thế mà sau này, anh bắt đầu có suy nghĩ sẽ hành hạ những con người như thế. Anh trêu đùa rất nhiều con người, bất kể là nam hay là nữ, tất cả đều phải phục tùng dưới chân của anh. Và quả thực họ đã rên rỉ cầu xin anh thật nhiều.
"Trong đó có cả em đúng chứ!" Mạc Quan Sơn đôi chút tức giận mím môi nhìn hắn.
"Không, em không phải là những con người đó! Em khác họ Quan Sơn, em là người đầu tiên sau khi trêu đùa anh làm tình đấy. Lần đầu của em cũng là của anh, đồ ngốc ạ!"
"HẢ?" Mạc Quan Sơn mắt chữ a mồm chữ o không khỏi bất ngờ, cậu nhăn nhó mặt mũi.
"Lúc chơi đùa, quần áo anh vẫn rất nghiêm chỉnh nha!" Hắn cụm đầu vào trán cậu lắc lắc.
Tuyệt đối chỉ được BJ, đời hắn nhất quyết sẽ không đưa vào những "chỗ" hắn cho là "ghê tởm" ấy.
Không thể tin được, Mạc Quan Sơn liếc xuống thân dưới của hắn, bàn tay ấm nóng cũng nhẹ nhàng đặt lên.
"Anh nhịn được sao? Nó... nó ấy... anh không sợ bị hỏng?" Cậu đỏ cả mặt ngượng ngùng rúc vào ngực hắn thì thầm, nuốt ực một ngụm nước bọt xấu hổ.
"Thế BJ chỉ để chơi hả? Còn nữa, nhà tắm với nước lạnh em dùng để làm gì?"
"Anh giải quyết trong đấy?"
Hạ Thiên gật đầu một cái mỉm cười.
"Em chả bảo anh không giống người còn gì. À là gì nhỉ, em bảo anh là "dị nhân" anh vẫn nhớ đó. Với lại anh ghét quan hệ với những con người ấy. Lúc đấy anh thấy bọn họ thật ghê sợ!"
"Vậy tại sao, với em... anh lại...?"
"Ưm!"
"Nói nhiều mệt quá, hay anh dùng thân mình giải thích em nghe nhé!"
Chưa kịp để Mạc Quan Sơn đồng ý, hắn đã bế bổng cậu lên giường, nhanh chóng thoát y cả hai, mãnh liệt ra vào bông cúc xinh đẹp của ai kia.
"Ưm... Hạ Thiên... nhẹ thôi...ưm....nhẹ....!"
"Em vừa sợ anh hỏng đúng chứ? Nếu nhẹ bây giờ thì chồng em hỏng thật đấy!"
Dứt lời Hạ Thiên lại ra sức luân động.
"Hạ Thiên...!"
Thêm một đêm dài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro