Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Choáng váng thức dậy sau một đêm dài, đêm qua uống nhiều, thật khiến đầu cậu đau nhức. Đưa tay đánh vào đầu một cái, Mạc Quan Sơn ơi à Mạc Quan Sơn, tửu lượng đã kém như vậy mà cứ đòi uống nhiều. Giờ thì khổ cái thân!

Toan định kéo chăn ngồi dậy, ay - ôi sao thân dưới đau đau quá vậy. Hai mắt mở to trợ tròn, Mạc Quan Sơn tỉnh cả ngủ đưa mắt nhìn lại thân thể. Chuyện gì vậy? Cậu đang không mặc đồ! Đúng rồi, dưới giường trên thành ghế, quần áo cậu đã được vắt gọn gàng.

Mở to đôi mắt hốt hoảng, không lẽ cậu bị người ta "bắt nạt"? A không! Đây là nhà của cậu, đây là phòng của Hạ Thiên mà. Là Hạ gia đó, chỉ có người nhà mới biết mật khẩu của căn biệt thự này thôi!

Lắc đầu sợ hãi, không, không đâu, chắc là bác Yin cởi đồ cho cậu! Gật đầu đinh ninh, an tâm được phần nào cậu mới chịu mò dậy, loạt soạt đôi dép lê bước vào nhà tắm.

Ngơ ngơ cái mặt thật lâu, đêm qua... trong lúc mơ màng cậu đã thấy, thấy mình làm tình với một người đàn ông, đặc biệt người ấy lại thật giống Hạ Thiên của cậu! Trời ạ, giấc mơ kỳ quá, sao cậu lại có thế mơ thấy mấy chuyện vớ vẩn như thế được cơ chứ?

Mạc Quan Sơn, đầu óc mày đen tối kiểu gì vậy?

Ố!

Trên cổ cậu.... ba bốn dấu hôn đỏ thẫm!

Loại dấu hôn này, cậu biết, chỉ có khi người ta... ân ái!

Dứt dòng suy nghĩ, Mạc Quan Sơn sợ hãi lao ra khỏi phòng chạy thẳng xuống lầu.

"Bác Yin, bác Roy, chị Len... mọi người... có ai ở nhà không?" Giọng cậu gấp gáp bắt đầu lo lắng.

Cả căn nhà vẫn im lặng, không tiếng trả lời!

Gì kia, trong bếp, lạch cạch tiếng động... không lẽ là trộm? Mạc Quan Sơn thực sự sợ hãi.

Nhón chân thật khẽ tiến về nhà bếp không quên cầm theo cây chổi lau nhà. Nơi đó, một người đàn ông cao lớn mái tóc đen lạnh giá... người kia... đang nấu bữa sáng cho cậu. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy,

"Quan Sơn, em dậy rồi sao?"

"Hạ... Hạ Thiên....!" Quá hoảng hốt sợ hãi cậu ngã bịch ra sàn, ngất lịm đi.

Cậu... gặp phải ma rồi!

.

"A" Cả cái đầu cậu đau quá trời! Giật mình Mạc Quan Sơn hé mắt tỉnh dậy, những tưởng chỉ là giấc mơ. Nhưng không, vừa mở mắt tỉnh dậy Mạc Quan Sơn đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, của Hạ Thiên, của người mà cậu nhung nhớ. Mở to mắt sợ hãi, Mạc Quan Sơn lắp bắp không nói nên lời.

"Anh... ma... Hạ Thiên... ma...!"

Cốc một cái rõ đau vào trán cậu, Hạ Thiên nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi của ai kia.

"Em dám bảo anh là ma?"

Có đau, có ngọt, chẳng lẽ là sự thật. Giật mình sợ hãi cậu vươn lên ôm vào cổ hắn, đôi mắt trực trào.

"Hạ Thiên, là anh thật sao. Không phải là đang mơ đúng chứ?"

"Là anh, là Hạ Thiên của em, anh vẫn còn sống, Mạc Quan Sơn!" Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ. Cảm xúc hỗn độn cũng chẳng nói nên lời.

"Tại sao lại như vậy, tại sao bây giờ mới quay về, tại sao bây giờ mới xuất hiện, tại sao lại khiến em đau khổ như vậy?" Có hàng ngàn câu hỏi tại sao cậu muốn hỏi hắn. Vừa nói Mạc Quan Sơn vừa đưa tay đấm liên tục vào ngực hắn, rơi nước mắt đau đớn.

Hạ Thiên lại cúi xuống, hai tay hắn áp vào hai má cậu dịu dàng.

"Anh xin lỗi, thực xin lỗi vì đã làm tổn thương em, Quan Sơn anh đáng chết, muôn phần đáng chết!"

Năm đó công ty có chuyện, Hạ Thiên muốn tự mình giải quyết nên đặt vé bay sang Perth. Khi mọi thủ tục check-in đã được hoàn tất, hai chân tiến lên máy bay thì bất ngờ lô hàng làm ăn ngầm với mấy tên chính trị gia của hắn cũng gặp trục trặc. So với công ty bên Perth, lô hàng mang tính chất chính trị này cần hắn ở lại giải quyết hơn. Vậy là hắn để tên thân cận nhất của mình lên máy bay. Vậy mà chẳng thể ngờ được, tên đó lại đụng phải chuyến bay xấu số. 

Hắn cứ thế mất đi một tên đàn em đắc lực!

Điều tra mới biết những tên Philip trả thù nhau, trên chuyến bay có tên đội trưởng nào đó!

Máy bay gặp nạn không một ai sống sót. Gặp phải tình huống chớ trêu, hắn bay qua Mỹ giả như mình đã chết giải quyết hết mấy bọn cản đường chướng mắt và... hắn cần thời gian suy nghĩ cho tình yêu của hắn và cậu!

Hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho người mà hắn yêu nhất! Hắn không xứng đáng!

Ngày đó ở Thẩm An, nhìn thấy cậu cùng Vũ Cao thân thiết, hắn đã nghĩ...

Nếu hắn mất đi, Mạc Quan Sơn sẽ tìm được một người tốt hơn yêu thương cậu!

Vậy là hắn quyết định không quay về. Người dân địa phương tìm được áo khoác và hộ chiếu của hắn? Ai cơ ? Một tay hắn sắp đặt! Chuyện này tuyệt đối được giữ bí mật, ngay cả Lý Minh Kỳ cũng không hề hay biết. Tang lễ của hắn cứ thế diễn ra,

Tang lễ qua đi, cậu lại về Thẩm An sinh sống, chắc chắn gần thôi cậu và Vũ Cao sẽ nên đôi. Nhưng hắn cũng chẳng thể ngờ gần một năm sau cậu lại trở về Hạ gia. Ngày giỗ hai năm của chính mình, hắn đến trước bia mộ mà tự cười bản thân, không ngờ gặp cậu ở đó!

Gặp lại người con trai mà mình yêu thương, lặng lẽ lệ rơi bên bia mộ lạnh giá, tim hắn lại rỉ máu nhói đau!

Phải chăng là hắn lại mắc sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro