Chương 30
"A lố!"
"Hu hu, Quan Sơn tao không muốn sống nữa!"
Binz bar tiếng nhạc ồn ào, đau nhức cả óc...
"Thu Thảo đừng khóc nữa, có gì thì từ từ nói!" Nhìn cô bạn thân khóc đến nức nở, Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết khuyên nhủ làm sao.
"Hu hu, anh ý nói chia tay rồi, lần này thì chia tay thật đấy, tao biết phải sống làm sao, huhu!"
Lại câu chuyện muôn thuở, Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất, Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn, hai người nhìn nhau "ài" một tiếng thật dài.
"Mày nói chia tay đến mấy chục cái mùa xuân rồi. Bọn mày trẻ trâu thế! Phát chán cả ra!" Kiến Nhất chẹp chẹp cái miệng, nhấp lấy một ly cooktail nhìn ngó xung quanh quán bar.
"Huhu Quan Sơn... Kiến Nhất nó... nó không có thương tao!"
"Ai-cha có tao, có tao thương mày!" Nói rồi một tay cậu vỗ vai Thu Thảo an ủi, tay kia nhéo vào đùi Kiến Nhất kêu lên một tiếng đau oai oái.
"Tao muốn uống rượu, hôm nay hai đứa mày phải uống với tao!" Thu Thảo hùng hổ cất giọng nheo mắt nhìn hai con người còn lại.
Uống rượu hả, cũng chẳng vấn đề, dù sao thì tâm trạng cậu cũng không được tốt. Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà. Bác Yin bị ốm cần phải nghỉ ngơi, mà bác Roy thì về quê mất rồi, thành ra cậu cũng cho người làm nghỉ việc vài ba hôm.
Được thôi, hôm nay không say không về.
Anh em! Cheer!!!
.
"A, à, á... mang thêm rượu ra đây, ừm ừm...!"
"Phải, phải... rượu chúng ta uống rượu nào, hơ hơ...!"
Một góc bàn nhỏ Binz bar 1 giờ sáng, 3 con người say mèm làm ầm cả lên, trên bàn dưới đất ngổn ngang vỏ rượu lon bia.
Say không biết trời đất!
Mải mê lắc lư theo điệu nhạc, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên làm Mạc Quan Sơn giật mình nheo mắt.
"Quan Sơn, chúng ta về thôi!"
Đưa đôi mắt lơ mơ nhìn vào trước mặt, ưm – cậu nấc lên một tiếng xộc mùi rượu muốn nôn ói, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bóng dáng một người đàn ông cao lớn.
"Ai, ai đang nói đấy? AI, là ai đang gọi tên tôi vậy ừm ừm...!"
"Em say quá rồi, anh đưa em về!"
Dứt lời, người kia bế bổng cậu lên đưa ra xe trong khi Mạc Quan Sơn vẫn không biết gì. Quay đi còn không quên gọi điện cho một người.
"Kiến Nhất đang ở Binz bar, mau tới đón!"
Xong việc, chiếc xe rồ ga phóng đi trong tích tắc.
.
Biệt thự Hạ gia bây giờ đã là 2 giờ sáng!
Cạch!
"A... ưm.... cạn ly...hơ hơ... chúng ta cạn ly nào!" Mạc Quan Sơn say mèn khoa chân múa tay làm loạn trên giường. Đôi môi hồng nhuận cũng chẳng chịu yên, không ngừng ngân nga vài câu hát.
I will always love you, always love you úi ui...!
Người kia vẫn lạnh lùng băng giá, lặng im bên giường ngắm nhìn cậu. Đôi mắt sắc lạnh sát khí chốc chốc lại nheo vào kéo theo một đường cong môi hoàn mỹ.
Hắn đưa tay đụng chạm vào khuôn mặt cậu, mái tóc cậu, đôi mắt cậu rồi bất chợt cúi xuống hôn một cái thật sâu vào đôi môi đang hé mở.
"Quan Sơn của anh!"
Trong cơn mơ màng, Mạc Quan Sơn cũng chẳng rõ là ai. Mùi hương này, vị ngọt này... nó thật quen, thật giống hương vị mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng nhung nhớ.
Mùi hương của Hạ Thiên!
Không kìm được lòng, hai tay cậu cũng cự nhiên choàng vào cổ hắn, tự nguyện hiến dâng đôi môi, tham lam mà muốn người kia nhiều hơn nữa.
Hắn cũng chẳng ngại ngùng từ chối, đem tay ôm chặt lấy cậu,
Hai người quấn quýt đôi môi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro