Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đông qua đi, Bắc Kinh vào xuân tiết trời cũng dễ chịu hơn hẳn. Khắp con đường, nắng ấm len lỏi vào từng hàng cây góc phố hòa theo tiếng người cười nói chuyện trò. Dòng người lại tấp nập, bắt đầu cho một năm mới!

"Mạc Quan Sơn, con định về Thẩm An thật sao?" Ông Hạ trong nhà nhìn cậu cất tiếng thâm trầm.

Năm xưa là ông sai lầm, là ông gây nên tội lỗi. Ông đã không yêu thương đứa con trai của mình, bây giờ nó ra đi, ông vô cùng đau nhức. Chứng kiến người con dâu duy nhất cũng sắp rời khỏi nơi này, lòng ông lại xót xa.

Hạ Thiên ra đi thực sự là nỗi đau quá lớn đối với cậu. Chuyện hai người đã ly hôn, nói đúng ra là chỉ một mình cậu đồng ý cũng chẳng thể giấu được thêm nữa. Cậu đem câu chuyện thưa với cha mẹ hai nhà. Mọi người cũng chẳng trách cứ vì bây giờ điều đó đâu còn quan trọng.

Năm xưa vì chạy trốn Hạ Thiên cậu đã bỏ đến Thẩm An. Nay một lần nữa, cậu lại muốn rời xa nơi này vì tim đau quặn thắt!

Về Thẩm An thôi, bọn trẻ vẫn đang chờ cậu!

...

Thẩm An một ngày tháng 8, lá phong nhuộm đỏ khắp mọi con đường...

Thoắt cái mà năm tiết buổi chiều đã trôi qua, về thôi, những ngày thế này cậu chỉ muốn ở nhà, ở nhà ngủ một giấc thật dài cho khỏe.

"Mạc Quan Sơn mở cửa cho anh!" Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cánh cửa.

Mạc Quan Sơn mở cửa cho anh!

Câu nói quen thuộc khiến Mạc Quan Sơn bỗng giật mình quay lại. Trước đây, một người nào đó đã từng gọi cửa nhà cậu như thế... Có lẽ nào....! Đôi chút mong chờ, Mạc Quan Sơn đưa tay mở cánh cửa kêu lên "cạch" một tiếng.

"Anh Chính Hi! Sao anh lại đến đây?"

"Để anh vào nhà đã!"

Ngước nhìn căn nhà một lượt, quá nhỏ bé và vất vả, giọng anh lại trầm xuống.

"Quan Sơn, theo anh về Bắc Kinh! Sao em có thể ở lại nơi này?"

"Anh Chính Hi....chuyện đó....em.... !" Đôi phần khó nói, cậu nghẹn lời nhìn anh.

Lặng lẽ đặt lên bàn một món đồ được gói ghém cẩn thận, anh cúi đầu chua xót.

"Cái này là...?"

"Là áo khoác của Hạ Thiên, Quan Sơn à!"

6 tháng kể từ ngày máy bay gặp nạn, người được tìm thấy người không, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn thân ở Cục điều tra - phòng cảnh sát Bắc Kinh!

Trong lần cuối cùng trục vớt chiếc cánh máy bay, vài món đồ còn xót lại của những nạn nhân xấu số đã được tìm thấy, trong số đó... có cả chiếc áo khoác của Hạ Thiên cùng cuốn hộ chiếu nhàu nát!

Anh đã... không dám đưa cho cậu!

Lật dở cuốn hộ chiếu "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", cậu dờ lên tấm hình đã ngấm nước loang lổ. Hai chữ Hạ Thiên nhòe đi trong nước mắt cũng đã mất đi một phần vì muối biển mặn chát. Ôm chặt chiếc áo trong tay, tim cậu nghẹn đắng chảy máu!

Cầm lấy bàn tay bé nhỏ, anh biết phải nói gì đây?

"Quan Sơn à, chiếc máy bay đã bị tấn công khủng bố, cơ quan cảnh sát xác nhận, 290 hành khách... tất cả... không một ai còn sống sót."

Mạc Quan Sơn... cậu biết điều đó!

"Đừng trốn tránh nữa Quan Sơn à. Hạ Thiên... người ấy sẽ không trở về!"

"Anh ấy sẽ trở về!" Cậu gào lên đau đớn.

"Sẽ về mà, anh ấy đã hứa là sẽ quay về mà!"

9 tháng, 9 tháng sau ngày hắn đi, chưa một ngày nào cậu thôi mong chờ, mong chờ hắn sẽ quay về tìm cậu. Đêm nào cậu cũng thức, cậu thức chờ hắn. Cậu sợ, sợ một lúc nào đó mình ngủ quên hắn gọi cửa cậu sẽ không nghe thấy. Cậu khóc, nước mắt cậu rơi, ôm lấy di ảnh hắn cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thấy hắn chờ cậu nơi cuối con đường!

Đưa tay lau đi lòng lệ đang lăn dài trên gò má của ai kia, anh lặng người đau đớn.

"Quan Sơn à, Hạ Thiên đã đi rồi. Ở bên kia thế giới, Hạ Thiên không muốn em phải đau khổ, Hạ Thiên muốn em hạnh phúc!"

Hạ Thiên muốn em hạnh phúc!

Anh muốn em hạnh phúc làm sao khi anh không còn nữa?

Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống...

"Về nhà thôi Quan Sơn, anh cùng Kiến Nhất sẽ chăm sóc cho em, đứa em trai yêu quý của anh!"

...

Đưa mắt ngắm nhìn ngôi trường một lượt, trao nhau cái ôm thắm thiết với đồng nghiệp, với bọn trẻ, cùng nhau lưu lại vài bức hình làm kỷ niệm, ngày mai cậu sẽ cùng anh trở về Bắc Kinh, quay lại nơi mà cậu đã chôn chặt quá nhiều kỷ niệm!

Chính Hi cũng thật chu đáo. Sau khi Mạc Quan Sơn trở về nhà, Ocean sẽ huy động vốn xây lại Phú Xuyên cho bọn trẻ. Hằng năm sẽ có những xuất học bổng tài trợ như là một cách giúp đỡ trẻ em Thẩm An đến trường, giúp chúng đi học!

Vậy là bọn trẻ sẽ có trường mới!

.

Ngước nhìn con đường hàng cây phố xá... 9 tháng không về mà Bắc Kinh lại thay đổi rồi, thành phố ngày càng hiện đại, trẻ trung năng động từng ngày thấy rõ!

Mải ngắm nhìn cảnh vật, chẳng mấy chốc chiếc xe Rolls Royce sang trọng đã dừng lại trước cửa biệt thự Hạ gia. Triển Chính Hi nhẹ nhàng mở cửa xe, xách đồ giúp cậu bước vào.

Hạ gia – nhà của cậu, một lần nữa cậu lại trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro