Chương 27
Nghĩa trang Thành phố một ngày mưa tầm tã,
Dòng người nặng nề bước chân tiễn đưa Hạ Thiên về nơi an nghỉ!
Thi thể của hắn rơi ngoài đại dương, mênh mông không thể tìm thấy. Lúc khâm niệm, gia đình cũng chỉ biết dùng quần áo lúc sống mà chôn thay.
Lặng nghe cha sứ cầu nguyện, đầu cậu đau nhức vô cùng. Đôi mắt sưng đỏ cũng chẳng còn nước mắt mà rơi. Cậu đứng đó, lặng lẽ, mặc cho mưa táp gió gào, hình ảnh của hắn không ngừng hiện về nơi trái tim đau. Bia mộ ngay ngắn giờ chỉ còn lại hai chữ Hạ Thiên lạnh giá, Mạc Quan Sơn cũng chỉ biết khụy xuống mà nấc lên hai tiếng xót xa.
"Hạ Thiên!"
.
Tang lễ được 3 ngày, cũng là 3 ngày Mạc Quan Sơn tự nhốt chính mình. Cậu ngồi đấy, lặng lẽ như cái cách mà cậu vẫn hay làm, một mình trong căn phòng trống vắng,
Cậu...ôm lấy di ảnh hắn mà khóc lên.
Em nói em đã quên anh! Là em nói dối!
Em nói em đã hết yêu anh! Không phải, em rất yêu anh!
Lỗi lầm ấy, quá khứ ấy, em sẽ quên đi, em sẽ tha thứ, tất cả. Chỉ cần anh còn sống thôi!
Hạ Thiên! Anh có nghe thấy không, trả lời em đi! Cậu gào lên đau đớn.
Nước mắt ấy một giọt rồi lại một giọt lã chã rơi xuống, ướt nhòe đi cả di ảnh. Còn Hạ Thiên – hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu. Hắn vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn trong lòng cậu!
Cả căn nhà... nhuộm một màu tang thương!
.
"Bác Yin, bác Roy, hai người ăn cơm cùng con đi. Ăn cơm một mình con buồn lắm!" Trong nhà bếp tiếng Mạc Quan Sơn liên tục năn nỉ.
Hạ Thiên đã ra đi được một tháng, mặc dù vẫn chưa thể ổn định, nhưng nhìn hai con người trước mặt hết lòng chăm sóc, Mạc Quan Sơn cũng chẳng thể phụ lòng. Cậu vẫn phải sống, cậu còn ba mẹ, cậu còn Kiến Nhất, còn anh Minh Kỳ, anh Chính Hi, còn rất nhiều người khác vẫn đang lo lắng cho cậu. Và bọn trẻ ở Phú Xuyên, chúng cần cậu đến trường!
Cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ như cái cách mà cậu đã làm 3 năm trước đây!
"Quan Sơn, ăn nhiều một chút, gầy quá rồi con ơi!" Ông Roy nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cậu.
Bàn ăn ba người mà cũng chẳng khác là bao, nặng nề đến đau lòng!
....
Tin tức Hạ chủ tịch qua đời nhanh chóng lan rộng các mặt báo, công ty mất đi chủ tịch cũng như rắn mất đầu, cổ phiếu liên tục rớt giá. Ocean, công sức của Hạ Thiên cứ như thế thì tan biến mất!
Mặc dù đơn ly hôn trước đây cậu đã ký, nhưng Hạ Thiên lại chưa ký tên, thành ra cậu và hắn vẫn là vợ chồng. Lấy danh nghĩa là phu nhân tập đoàn, cậu giúp Minh Kỳ lên làm chủ tịch. Có anh Minh Kỳ gánh vác, lại thêm Triển Chính Hi hỗ trợ, Ocean mới có thể yên ổn vượt qua những ngày sóng gió.
.
Một mình trong căn phòng tối, quần áo của hắn, tài liệu của hắn, đôi dép mà hắn hay mang, khăn tắm mà hắn hay dùng... tất cả vẫn còn ở đây!
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có trái tim này, vụn vỡ nhói đau!
Nhẹ đưa ngón tay đón lấy bông tuyết đang rơi, hai tiếng nhè nhẹ cậu gọi tên hắn "Hạ Thiên".
"Đông năm nay lạnh lắm Hạ Thiên à, mấy khóm đỗ quyên trong vườn cuối đông rồi mà cũng chẳng chịu nở hoa. Chẳng bù cho mấy cây anh đào trước cửa, còn hơn một tháng nữa mới là Tết mà đã đua nhau nở hết."
"..."
"Anh nói xem, thế này Tết đến nhà mình cũng chẳng còn anh đào để ngắm!"
"..."
Lặng nhìn phía xa xăm nơi ban công lạnh vắng, hai dòng nước mắt đột nhiên lại rơi xuống.
"Hạ Thiên, em nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro